Khi không yêu, xin đừng khiến đối phương cảm thấy mình có cơ hội, cũng đừng khiến họ rung động, bởi như vậy người kia sẽ tổn thương nhiều lắm.
Tôi có người bạn, cậu ấy đang rất đau khổ vì một cô gái - người đã quyết định rời xa cậu ấy sau một thời gian yêu đương hẹn hò, theo tôi thấy vậy còn với bạn tôi thì đó là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời.
Đầu tiên phải khẳng định rằng, bạn tôi không phải loại con trai lụy tình, càng không phải tuýp người cả ngày chỉ biết chạy theo một cô gái. Cậu ấy có ngoại hình khá ổn, phong cách thời trang không tệ, tính cách lạnh lùng là chủ đạo, bên cạnh đó đôi chút có những lúc ấm áp, mà theo tôi nhận thấy thì rất đúng thời điểm. Không phải tôi khen bạn mình, nhưng cậu ấy có cả tá con gái nhõng nhẽo theo đuổi từ khi học cấp 3. Chỉ có điều tình cảm yêu đương hình như quá khó khăn với cậu ấy. Cho tới cách đây 2 năm, tức là năm cuối đại học rồi, trái tim cậu ấy mới bắt đầu rung động trước một cô gái.
Không yêu xin đừng gây thương nhớ. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Cô gái khá bình thường về ngoại hình, nhưng có nụ cười khiến bạn tôi chết mê chết mệt và cách nói chuyện thì, theo cậu ấy, dễ thương không chịu nổi.
Bạn tôi cứ như bị uống thuốc mê. Triệu chứng thì khỏi nói rồi, nếu như ngày trước chỉ tám về mấy chuyện cười bể bụng thì giờ mở miệng ra là “cô ấy nói thế này, cô ấy thích thế kia”. Khi chưa biết số điện thoại người ta khóa FB một ngày mà cậu ấy check tới cả trăm lần xem khi nào mới mở. Biết số điện thoại rồi, người ta không bắt máy một buổi sáng mà cậu ấy đi qua đi lại như đồng hồ quả lắc trong nhà. Hẹn đi chơi với nhau được rồi, một ngày không gặp là thế nào cậu ấy cũng trầm mặc lơ lửng như người ngoài hành tinh trong lớp.
Tình yêu gà bông đầu đời của bạn tôi đáng yêu như thế đó. Nhưng suốt hơn 1 năm, cậu bạn tôi mới dám tỏ tình và nhận được cái gật đầu mong ước từ cô gái kia. Họ yêu nhau được hơn 6 tháng, thì chia tay, do cả 2 phải xa nhau. Cô gái là người chia tay trước. Đương nhiên bạn tôi ra sức níu kéo nhưng không được.
Chuyện đáng nói là, sau này, khi đã có người mới, nhưng cô gái kia vẫn không ngừng thả thính cậu bạn tôi, mè nheo nhõng nhẽo như thời còn yêu nhau. Nửa đêm thèm trà sữa hay muốn ăn gì cũng gọi bạn tôi, thậm chí có chuyện buồn gì cũng gọi điện khóc lóc tâm sự. Cậu bạn tôi cũng bởi vậy mà luôn hy vọng cô gái kia sẽ cho cậu ấy một cơ hội. Đã nhiều tháng trôi qua, cậu bạn tôi vẫn đau khổ vật vã trong mối quan hệ phức tạp đó. Còn cô gái kia vẫn thoải mái quen với người đàn ông khác.
Trước giờ tôi vẫn nghĩ, tình cảm là thứ khó có thể kiểm soát nhất. Vì thế tôi cho rằng đừng bao giờ coi thường những vấn đề tình cảm. Nếu không thể ở bên nhau thì đừng gây thương nhớ. Việc cố tình gây thương nhớ rồi bỏ trốn cũng giống như bạn ban phát cho ai đó một quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi rồi cướp đi của họ cả ti tỉ phút cuộc đời sau đó./.
Theo Hà My/VOV.VN