Khi những ánh nắng cuối ngày trên phố biển dần tắt, dòng người đang hối hả trở về nhà sau ngày làm việc, Trúc vẫn ngồi lặng lẽ bên lề đường bán trứng kiếm tiền chạy thận.
31 tuổi nhưng nhìn Trúc như một đứa trẻ lớp 3, dáng người "héo úa", nhỏ bé, chỉ còn da bọc xương nhưng cô vẫn luôn lạc quan, yêu đời vào tương lai phía trước.
Ngày mai và ngày sau nữa, không biết số phận của em sẽ thế nào nếu mỗi khi không còn sức để bán trứng.
Những ngày buồn của cô gái có nụ cười dễ mến
Cuộc đời của Trúc là chuỗi ngày đau buồn, bất hạnh. Trức từng có một gia đình hạnh phúc, có cha, có mẹ nhưng rồi số phận đã không mỉm cười với cô. 8 năm trước mẹ Trúc bị bạo bệnh qua đời, 3 năm sau cũng vì bệnh, cha cô cũng từ giã cõi trần, Trúc và em gái Nguyễn Thị Kim Vy (21 tuổi) nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ nằm ở xã Vĩnh Phương, ngoại ô TP.Nha Trang (Khánh Hòa).
Dù đau bệnh nhưng Trúc vẫn luôn lạc quan, yêu đời THẾ QUANG
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua, tưởng chừng 2 cô gái hiền lành, tội nghiệp sẽ có cuộc sống bình yên sau những ngày giông bão, thế nhưng tai họa lại tiếp tục ập đến.
Một năm sau khi cha mất, Trúc phát hiện cơ thể mình yếu đi, da xanh xao, sụt cân, đau nhức, đi khám bác sĩ nói cô bị suy thận nặng. Nghe xong, cô cảm thấy bầu trời trước mắt mình như sụp đổ, mọi giấc mơ về tương lai phía trước vụn vỡ theo.
"Đến giờ em vẫn không tin rằng đó là sự thật, lúc đó em chỉ muốn chết đi cho xong, không muốn làm việc gì hết, nhưng rồi em nghĩ mình là chỗ dựa duy nhất cho em gái, nếu buông xuôi thì em biết nương tựa vào ai", Trúc bồi hồi.
Sau ngày phát hiện ra bệnh, 1 tuần Trúc phải vào bệnh viện chạy thận 3 lần, hôm nào thấy khỏe trong người thì cô tự chạy xe đi còn những lúc đau yếu Trúc phải nhờ em gái chở đến viện. Nhưng vì nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn, số tiền hơn 1 triệu đồng chạy thận mỗi tháng là áp lực lớn đối với 2 chị em Trúc.
Vy - em gái Trúc hàng ngày đi làm ở tiệm spa, thu nhập chẳng được là bao. Trúc nghĩ rằng mình không thể trông chờ từ sự hỗ trợ của em gái và các nhà hảo tâm, nên 3 tháng trước cô bắt đầu suy nghĩ đến chuyện kinh doanh và bắt đầu mua trứng về bày bán gần nhà.
Ngày nào không phải đi viện chạy thận cô vẫn cố gắng đến các lò lựa từng quả trứng về bán. Trúc nói rằng, phải đến tận lò như vậy để lựa được trứng to, đẹp sẽ dễ bán hơn. Số tiền bán trứng mỗi ngày cũng chẳng được là bao, có hôm nhiều bán được vài trăm trứng thì Trúc cũng kiếm được năm bảy chục ngàn nhưng cũng có ngày không bán được đồng nào.
1 tháng trước, Trúc bị tai nạn, chân cô bị một vết thương lớn nhưng mãi không lành, Trúc bảo do sức đề kháng của mình yếu và bác sĩ dặn không được uống thuốc kháng sinh do đang chạy thận nên giờ đây việc đi lại của cô hết sức khó khăn.
Mong được khỏe mạnh để lo cho em gái
Biết hoàn cảnh của Trúc, ông Nguyễn Thành Quang, làm nghề sửa và bán khóa ở địa chỉ 300 Thống Nhất, TP.Nha Trang và những người hàng xóm xung quanh đã giúp cô mở thêm một điểm bán trứng tại địa chỉ trên. Số tiền thu được từ bán trứng sẽ gửi lại cho Trúc để cô có thêm chi phí sinh hoạt và chữa bệnh.
Những lần đi chạy thận ở viện về, dù chưa phút nghỉ ngơi, Trúc lại lật đật ghé qua địa điểm bán trứng trên đường Thống Nhất để bán. Có khách hàng biết tình cảnh của Trúc nên họ thường ghé qua mua trứng để ủng hộ cô.
Ngoài ra, nhóm thiện nguyện của ông Quang mỗi tháng đều hỗ trợ cho Trúc gạo, sữa và số tiền 500.000 đồng. Chúng tôi nhận hỗ trợ cho Trúc từ 1 năm nay vì thấy hoàn cảnh của cháu tội nghiệp quá, bệnh nặng lại mồ côi cả cha mẹ. "Ngoài Trúc, chúng tôi còn hỗ trợ cho 230 bệnh nhân chạy thận khác trong tỉnh, mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng điểm chung là đều rất khó khăn, họ đều kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần", ông Quang cho hay.
Mong muốn lớn nhất của Trúc là được khỏe mạnh để lo cho em gái THẾ QUANG
Chị Phạm Phương Thủy (buôn bán gần chỗ Trúc bán trứng) cho biết, dù đau bệnh nhưng Trúc lúc nào cũng lạc quan, nụ cười luôn nở trên môi. Trúc cũng rất hiền lành, lễ phép và được rất nhiều người quý mến.
Chia sẻ về mong ước của mình, đôi bàn tay gầy guộc của Trúc nắm chặt vào nhau, khóe mắt ướt lệ, giọng run run nói: "Mong muốn của em là được khỏe mạnh trở lại để lo được cho em. Ba mẹ mất cả rồi nên chỉ còn 2 chị em nương tựa vào nhau. Em cũng mong cho em gái có một cuộc sống hạnh phúc, có cảm giác của gia đình. Bây giờ em đau bệnh thế này thì rất thương cho em gái, nửa đêm em sốt, đau nhức thì em gái là người chăm sóc rất khổ cực".
Nói xong những lời này, Trúc nhìn xa xăm, dường như cô đang mơ một giấc mơ tươi đẹp ở phía trước.
Theo Thanh niên
https://thanhnien.vn/co-gai-mo-coi-cha-me-lang-le-ban-trung-kiem-tien-chay-than-3-lan-tuan-185230816101953728.htm