Mới đây, bức ảnh đôi vợ chồng mỗi người chỉ có một chân cầm tay giúp em bé tập đi bên bờ hồ lan truyền khắp mạng xã hội. Mặc dù không thấy hết khuôn mặt của họ nhưng nhiều người không giấu được xúc động.
Khoảnh khắc bố mẹ dạy con tập đi khiến nhiều người xúc động NGHIÊM HOÀNG ANH
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, khoảnh khắc xúc động trên được anh Nghiêm Hoàng Anh (39 tuổi, Hà Nội), nhiếp ảnh gia tự do ghi lại vào khoảng 17 giờ ngày 7.11 ở Hồ Gươm. Còn trong ảnh là vợ chồng anh Đoàn Ngọc Bảo (28 tuổi), chị Nguyễn Thị Lệ Thu (27 tuổi) đều ngụ Q.Cầu Giấy, Hà Nội và con trai chưa đầy 1 tuổi.
Khoảnh khắc quý giá
Sau một chiều lang thang chụp ảnh đường phố nhưng không có "thu hoạch", Hoàng Anh tính về thì bắt gặp cảnh đôi vợ chồng mỗi người bị khuyết một chân đang dạy con tập đi. “Mình bất ngờ, ấn tượng và khâm phục trước một gia đình tuyệt vời như thế”, anh nói về lý do bấm máy.
Về nhà, chàng nhiếp ảnh không dưới 2 lần xem lại tác phẩm của mình. Mỗi lần như vậy đều thấy nổi da gà và xúc động như phút bấm máy. Anh tin rằng bức ảnh đầy cảm xúc này có thể chạm tới trái tim của rất nhiều người.
Việc sử dụng ống kính có tiêu cự ngắn buộc anh phải tiếp cận chủ thể. May mắn là qua ngôn ngữ cơ thể, hai bên như ngầm hiểu với nhau. Thấy cả nhà vui vẻ chơi đùa, anh tiếp tục khai thác ở những góc độ khác. Anh Hoàng Anh chia sẻ, bức ảnh được chụp với góc máy thấp là cách thể hiện sự tôn trọng với chủ thể. Còn việc chụp gần, áp sát chủ thể nhằm bật lên chi tiết quan trọng nhất.
Niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng 2 chân là cậu con trai gần tròn 1 tuổi NGUYỄN NGA
Làm trong lĩnh vực thiết kế, anh Hoàng Anh bén duyên với nhiếp ảnh được 1 năm nay. Anh chủ yếu chụp ảnh đường phố với mong muốn lưu lại những thứ bình dị và đời nhất. Với anh, nhiếp ảnh đường phố là thể loại ai cũng có thể chụp được dễ dàng. Nhưng để có một tác phẩm tốt thì không đơn giản, nó cần đến sự am hiểu và may mắn.
“Năm ngoái, vợ sinh em bé nên mình mua chiếc máy ảnh để chụp bé. Có con sau 7 năm kết hôn nên mình hiểu được niềm hạnh phúc khi làm bố mẹ. Mặc dù hai người chỉ có 2 chân nhưng với mình, đó là một gia đình trọn vẹn”, chàng nhiếp ảnh bộc bạch.
Tình yêu biến mọi điều trở nên hoàn hảo
Chia sẻ với Thanh Niên, chị Lệ Thu cho biết mình là nhân viên kế toán, còn công việc của chồng là chỉnh sửa video. Cuối tuần qua, cả nhà tranh thủ ra Hồ Gươm hóng mát, sẵn dạy con tập đi. “Dạo này bé háu đi lắm rồi. Con chập chững tập đi, bố mẹ cứ nhảy lò cò theo”, chị nói.
Cơ thể không lành lặn của chị Thu là kết quả của một vụ tai nạn bất ngờ năm 10 tuổi. Còn chồng chị, anh Bảo phải cắt bỏ chân trái vào năm 2012 vì bệnh phù chân voi. Lúc nhỏ, chị ngây thơ nghĩ rằng chân mất đi sẽ mọc lại được. Sau này hiểu chuyện, chị luôn động viên bản thân vui vẻ và tích cực vì không muốn gia đình lo lắng.
Có thể nhiều người nghĩ rằng mất một chân là khiếm khuyết nhưng vợ chồng anh Bảo luôn xem mình là một người bình thường như bao người khác. Bởi lẽ, họ vẫn làm việc, có thể đi lại, tự chăm sóc cho bản thân và thậm chí là những người xung quanh…
Kể về mối lương duyên với chồng, chị Thu cho hay cuối năm 2019, vợ chồng chị quen nhau qua mạng xã hội. Đầu năm 2020, hai người về chung một nhà và cuối năm hạ sinh bé trai đầu lòng. Cô gái cười nói: “Anh có hoàn cảnh, sự tự tin và năng lượng tích cực như mình. Tụi mình có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thứ trên đời. Gặp đúng người, đúng thời điểm nên hai đứa “chốt đơn” ngay”.
Anh Bảo mất chân trái, chị Thu mất chân phải, hai người tin rằng họ sinh ra là dành cho nhau TRÀ TRẦN
Kể từ khi có con, cuộc sống của đôi vợ chồng vất vả hơn trước. Thế nhưng, như nhiều bố mẹ khác, niềm vui của anh chị chính là được đồng hành cùng con trong các giai đoạn cuộc đời. “Tình yêu khiến những điều không hoàn hảo trở nên hoàn hảo. Con chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho hai vợ chồng, là động lực để tụi mình cố gắng mỗi ngày”, chị Thu bày tỏ.
Còn anh Bảo quan niệm: “Cuộc sống vốn không có gì hoàn hảo, càng không có gì là không thể. Mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra, chỉ cần chúng ta cố gắng”.
Theo Thanh Khương/Thanh niên
https://thanhnien.vn/rung-dong-buc-anh-vo-chong-moi-nguoi-mot-chan-day-con-tap-di-post1399833.html