Ở nhà lâu như vậy không muốn nhàm chán thì cần có thủ lĩnh. Và nhà tôi thủ lĩnh chính là cô giáo Thỏ lắm trò, nhiều chiêu.
Ở nhà dài ngày, vợ chồng tôi mới phát hiện ba đứa con của mình có nhiều tài lẻ quá. Nhìn lại thời gian đã qua thấy có lỗi với con. Hai anh lớn học lớp…thì chỉ biết học và học. Hết học chính khóa rồi đến học thêm, sau quay sang học các lớp kỹ năng. Con cô con gái út đang học mẫu giáo thì suốt ngày líu lo bởi nhiệm vụ của cô là ăn ngoan, ngủ ngoan và không được quấy rối hai anh khi đang học. Hành trình học hành mới chỉ trên lý thuyết còn chưa có thời gian nào để sống chậm cho các con thể hiện chính mình và được làm điều mình thích.
Cả nhà quây quần nhiều hơn trong dịp nghỉ tránh dịch Covid-19
Trộm vía, lũ trẻ nhà tôi khá ngoan, chúng có ý thức từ nhỏ, điều đó cũng do hai vợ chồng rèn luyện. Chồng tôi làm trong quân đội mặc dù rất yêu quý các con nhưng cũng rất nghiêm khắc trong việc rèn rũa con cái có nếp, có lang.
Bắt đầu khi có lịch nghỉ học, Hai anh lớn đã chủ động lên kế hoạch để giết thời gian. Chúng bí mật lắm, không cho bố mẹ biết. Chỉ có cô út là líu lo chân sáo cả ngày bởi cô chỉ thắc mắc mỗi điều “Mẹ ơi, sao nghỉ Tết lâu thế”.
Cậu anh năm nay lớp 8 nên có hơi hướng thích đóng cửa phòng một mình. Ngoài thời gian học online, anh cả dành thời gian đọc sách, nghe nhạc, chát nói chuyện với bạn. Còn anh thứ hai thì học xong vào bếp trổ tài nấu nướng, pha chế. Đồ uống hay các món được anh tự mày mò trên mạng và làm theo. Hôm nào nổi hứng muốn làm một món đặc biệt, anh lại nhờ mẹ mua nguyên liệu rồi tự tay làm. Bố mẹ, anh và cô em út cứ ngồi chờ để thưởng thức. Mỗi khi được các thượng khách khen cu cậu thích lắm, ánh mắt rạng ngời và cười tủm tỉm.
Cậu con trai thứ 2, năm nay học lớp 5 rất thích nấu nướng. Tự cậu chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.
Nhưng điều gây sốc với hai vợ chồng tôi là cô con gái mới hơn 4 tuổi. Bình thường cô út cũng nói nhiều nhưng mà không có đất dụng võ bởi chỉ có buổi tối khi bố mẹ đi làm về và các anh đã học bài xong thì cô mới có người để nói chuyện. Còn bây giờ cả ngày ở nhà với hai anh, cô như chim sổ lồng.
Ban ngày chờ hai anh học xong, cô bé có những câu nói khiến cho hai ông anh lì đến mấy cùng phải bỏ mọi thứ để chơi với cô. Mới hơn 4 tuổi, chả ai xui nhưng bé Thỏ (tên gọi ở nhà) lại nói những câu như bà cụ non đến vậy. Cô ấy dõng dạc gọi hai anh “ Hai anh rời xa cái điện thoại, xuống chơi với em”, rồi thì “Hai anh ơi, Thỏ thích chơi với hai anh vì hai anh rất đẹp trai”; “Có con em gái xinh thế này mà hai anh không chơi với là sao đây"…
Cô con gái hơn 4 tuổi, thủ lĩnh trong các trò chơi, người khuấy động các trò với hai anh.
Thế rồi ba anh em lại chụm đầu líu lo chơi với nhau, đánh cờ, xếp hình, vẽ, tô màu. Cô em lúc nào cũng nũng nịu hai anh nhưng mà rất cứng rắn khi bắt hai anh phải chiều theo ý mình.
Buổi tối, khi cả nhà có mặt đã đầy đủ, cô bé Thỏ đóng vai cô giáo, còn bố, mẹ, bà trẻ và hai anh là học sinh của cô. Cô gái bé bỏng đứng phía trên mặt rất nghiêm nghị gọi học sinh bố đọc to chữ A và cô còn kèm theo câu khuyến mại “học sinh bố rất ngoan”. Còn học sinh mẹ thì nhiều khi ngồi học nhưng mải kiểm tra điện thoại vì công việc liền bị cô giáo Thỏ phê bình, phạt đuổi ra khỏi lớp. Cứ nghĩ lại tôi thấy buồn cười nhưng thực sự ngạc nhiên vì sự chững chạc, ra dáng của cô con gái mới hơn 4 tuổi của mình.
Nhiều lúc dịu dàng còn ngồi quạt cho anh.
Chính cô cũng là người đầu trò món tập thể dục bằng việc nhẩy nhót. Cô bảo, tập thể dục như thế cho khỏe người, nghỉ ở nhà nhiều ai cũng béo. Vậy là đều đặn cứ sáng ra 7h, cô bật nhạc thật to và hô hào hai anh xuống nhẩy. Tối đến 10h30, lại hành khúc bật nhạc, ba anh em cùng nhẩy điên cuồng. Hưởng ứng phong trào của các con, chồng tôi đi mua ngay bộ loa để chỉ phục vụ âm thanh cho chúng nó nhẩy. Nhìn cái cảnh ba đứa lắc lư theo điệu nhạc khiến cho hai vợ chồng thấy yên tâm, thở phào nhẹ nhõm vì nghỉ ở nhà lâu vậy nhưng chưa khi nào bố mẹ phải đau đầu vì đàn con.
Ngay cậu anh cả cũng phải thốt lên rằng “Sao em Thỏ nghĩ ra lắm trò vậy mà trò nào cũng hay. Chơi với em vui nhưng mỗi tội mệt”. Rồi chính cậu cũng nói rằng, công nhận ở nhà nhiều tuy nhớ trường, nhớ các bạn nhưng mà ba anh em có thời gian chơi với nhau nhiều hơn. Còn cô em thì nói rằng “Nghỉ Tết dài, con thích chơi với hai anh lắm. Hai anh đúng là hai anh đẹp trai trong lòng em”.
Chiến trường được dựng lên, chúng ta cùng chơi thôi.
Chồng tôi bảo, chả hiểu ai dạy nó mà sao mồm mép dẹo như kẹo thế, chắc là giống mẹ nó. Là người ít biểu lộ tình cảm nhưng ông chồng tôi cũng phải nói ra lời rằng “Đúng là bao lâu nay, mặc dù cũng đã cố gắng dành mọi thời gian cho gia đình nhưng mà vẫn thiếu. Nhà đông con, người lớn càng phải dành nhiều thời gian hơn nữa cho các con. Những ngày qua thấy các con ngoan, trưởng thành, yêu thương nhau nhiều hơn, thấy vui lắm. Hết dịch, cuộc sống bình thường trở lại nhưng chắc chắn một điều bố mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa cho ba con”.
Ở nhà lâu như vậy không muốn nhàm chán thì cần có thủ lĩnh. Và nhà tôi thủ lĩnh chính là cô giáo Thỏ lắm trò, nhiều chiêu./.
Theo PV/VOV.VN
https://vov.vn/tinh-yeu-gia-dinh/co-gai-4-tuoi-khuay-dong-ca-nha-trong-mua-dich-covid19-1031944.vov