9
/
154258
Cô gái bại não mang giấc mơ 'blouse trắng'
co-gai-bai-nao-mang-giac-mo-blouse-trang
news

Cô gái bại não mang giấc mơ 'blouse trắng'

Thứ 2, 02/10/2023 | 16:28:00
2,010 lượt xem

Gần hai tuổi, Liên được bác sĩ chẩn đoán bị bại não thể co cứng. Đến tuổi đi học nhưng chẳng thể cầm bút do tay cứng đơ, chẳng chút đàn hồi. Cô gái ấy đã nỗ lực rất nhiều để chạm ước mơ bước đến giảng đường đại học.

Với Liên, mẹ không chỉ có công sinh thành mà còn là cô giáo dạy cho Liên những nét chữ đầu đời - Ảnh: LƯƠNG HUYỀN

Với Liên, mẹ không chỉ có công sinh thành mà còn là cô giáo dạy cho Liên những nét chữ đầu đời - Ảnh: LƯƠNG HUYỀN

Ngày đầu đến giảng đường, Lê Thị Liên (18 tuổi, ở Thanh Hóa) - tân sinh viên Trường đại học Y Dược Thái Bình) - hồi hộp đến mức nghe rõ từng tiếng trống ngực. Có lẽ vì hồi hộp khiến nữ sinh trượt chân ngã nhào, dù được bác gái cẩn thận dìu dắt.

Rời vòng tay mẹ

Ánh mắt đầy tự tin, cô gái xứ Thanh men theo dãy bàn học trước mặt, tiến đến chỗ ngồi còn trống trong lớp. Sự e dè, ngại ngần ban đầu nhường chỗ cho sự thân thiện, hòa đồng của những người bạn mới.

"Nhiều hôm đến lớp, tôi còn được các bạn tận tình dìu đến chỗ ngồi. Tan học, chúng tôi còn cùng nhau ăn cơm trưa và trò chuyện về cuộc sống nơi giảng đường đại học" - Liên hồ hởi nói.

Lần đầu tiên rời xa vòng tay bố mẹ, những khó khăn, vất vả ở môi trường mới giúp Liên trưởng thành hơn, thôi thúc cô mạnh mẽ để bắt kịp với các bạn.

Liên có "biệt tài" ghi chép khá nhanh, do đó cô gần như không bỏ sót kiến thức quan trọng nào. Thời gian rảnh, cô tranh thủ xem lại bài vở và nghiên cứu thêm tài liệu.

Thế nhưng ít ai biết để có được sự tự tin như hiện nay, cô gái xứ Thanh phải nỗ lực rất nhiều, vượt nghịch cảnh để chạm đến ước mơ giảng đường đại học.

Liên được bác sĩ chẩn đoán bị bại não thể co cứng, việc đi lại gặp khó khăn - Ảnh: LƯƠNG HUYỀN

Liên được bác sĩ chẩn đoán bị bại não thể co cứng, việc đi lại gặp khó khăn - Ảnh: LƯƠNG HUYỀN

Gần 2 tuổi, Liên được bác sĩ chẩn đoán bị bại não thể co cứng. Đến tuổi đi học, nhưng cô chẳng thể nào cầm bút do tay phải cứng đơ, chẳng chút đàn hồi. Bàn tay còn lại có vẻ khá hơn nhưng cầm đồ vật còn khó, nói gì tới viết chữ.

Không từ bỏ, bà Trịnh Thị Thảo (mẹ Liên) sưu tầm hàng trăm đĩa nhạc cổ điển cho con nghe mỗi ngày. Là giáo viên tiểu học, bà cần mẫn dạy con cầm bút bằng tay trái.

"Mấy tuần đầu, bàn tay con bé cứng đơ, tưởng chừng hai mẹ con phải bỏ cuộc. Sau ba tháng miệt mài, niềm hy vọng được thắp lên khi con bắt đầu cầm được bút. Cứ như vậy, mỗi ngày tôi đều dành thời gian tập viết cùng con" - người mẹ trải lòng.

Với sự đồng hành của mẹ, hết lớp 1, Liên đã viết thành thạo 29 chữ cái cùng các con số. Viết được rồi, nhưng hành trình đến trường vẫn vô cùng gian truân chỉ vì đôi bàn chân co quắp chẳng chịu nghe lời. Dù đã trải qua năm lần phẫu thuật, song Liên vẫn chẳng thể tự mình bước đi nếu không có điểm tựa.

Hằng ngày, Liên được mẹ dìu đến lớp học, hết giờ bà lại tất bật đón về. Liên nghĩ nếu ở nhà vẫn phiền mẹ như vậy cũng không phải là cách hay.

Sau khi lấy hết can đảm, Liên cố tựa vào bức tường nhà mạnh mẽ bước đi. Những ngày đầu thật khó với Liên vì cứ hễ bước đi là té ngã. "Có lần, tôi cố gắng men theo cầu thang xuống tầng một thì bước hụt. Cả người cứ thế lộn nhào xuống, phần đầu đập mạnh xuống nền nhà sưng phù. Ngã riết cũng thành quen, mỗi lần như vậy tôi không còn sợ hãi nữa" - cô tân sinh viên nở nụ cười.

Nuôi ước mơ thành dược sĩ

Bệnh tật từng khiến Liên sống trong mặc cảm, nhưng tình yêu của gia đình và bạn bè tiếp thêm động lực để cô vượt qua tất cả.

Bây giờ Liên có hẳn một nhóm bạn chơi thân, thường xuyên sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống, sẵn sàng đứng ra bảo vệ nếu ai đó châm chọc, trêu đùa Liên. "Trở thành dược sĩ, được khoác trên mình chiếc áo blouse trắng chính là ước mơ tôi ấp ủ từ lâu. Tôi lựa chọn ngành này vì muốn tìm hiểu về căn bệnh của mình và mong được chăm sóc sức khỏe cho những người thân" - Liên quả quyết.

Hiện tại, Liên đã nhập học được hai tuần. Cô tân sinh viên đang ở cùng bác ruột để thuận tiện cho việc đi lại và sinh hoạt hằng ngày. Cô cũng được bố mẹ mua cho chiếc xe điện ba bánh để thuận tiện cho việc di chuyển từ phòng trọ lên giảng đường.

Cô giáo Trần Thị Nga - giáo viên chủ nhiệm của Liên - nhận xét Liên là học sinh đặc biệt không chỉ chăm ngoan, học giỏi mà còn giàu nghị lực.

"Việc đi lại của em vô cùng khó khăn, tuy nhiên, em đã lấy sự thiệt thòi ấy làm động lực để vươn lên trong học tập, cuộc sống. Với thầy cô và bạn bè, Liên là tấm gương của sự vượt khó vươn lên" - cô Nga nói.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/co-gai-bai-nao-mang-giac-mo-blouse-trang-2023100120064284.htm 

  • Từ khóa

Về quê sống tưởng không khó mà… khó không tưởng!

Mẹ lớn tuổi một thân một mình không ai chăm nên tôi định về quê sinh sống và lập nghiệp. Ở được vài tháng, tôi đành tất tả quay lại thành phố.
11:50 - 17/05/2024
688 lượt xem

Niềm tin và lý tưởng là nền tảng để người trẻ 'quy hoạch' được cuộc đời mình

Tại hội thảo xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên VN, các đại biểu cho rằng hình mẫu thanh niên phù hợp sẽ là nền tảng để mỗi người trẻ đều có hoài bão...
09:50 - 17/05/2024
733 lượt xem

Chủ kênh 'Ẩm thực mẹ làm' có tên trong danh sách 30 Under 30 Asia 2024

Ngày 16-5, tạp chí Forbes công bố danh sách 30 Under 30 châu Á. Trong đó, chủ kênh YouTube “Ẩm thực mẹ làm” vinh dự là một trong 4 đại diện đến từ Việt...
08:19 - 17/05/2024
763 lượt xem

Ngành nghề của tương lai: Có một nghề vừa chơi, vừa làm và vừa... có tiền

Không dừng lại ở việc chơi game giải trí, thể thao điện tử đang dần trở thành một ngành nghề sản sinh ra nhiều vị trí việc làm và tuyển dụng một cách...
14:24 - 16/05/2024
1,225 lượt xem

Mệt mỏi với kiểu người đi đâu, làm gì cũng phải chụp hình ‘cúng’ Facebook

Đồ ăn mang ra từ lúc nóng hổi đến nguội lạnh, ly nước có khi tan gần hết đá vẫn chưa được động tay vào chỉ vì người đi cùng chưa chụp được một tấm hình...
11:30 - 16/05/2024
1,257 lượt xem