Trên con đường phủ đầy lá đổ, bóng mùa thu nghiêng ngả theo từng bước anh đi, ngày một xa dần. Tôi vốn đã biết trước thời khắc này sẽ xảy đến, chỉ là không nghĩ lại nhanh như vậy. Nắng tắt, đôi vai hao gầy không thể cõng hết nỗi cô đơn, còn lại trơ trọi mảnh tình rơi lả tả, vậy là chấm hết cho câu chuyện người thương kẻ lãng quên.
Có thể trong cuộc đời mỗi người sẽ trải qua đôi ba bận đổ vỡ chuyện tình cảm, nhưng để bước qua những mảnh đau ấy thì trái tim cũng mang những vết xước đớn đau.
Từ sau ngày rời đi, tôi không có bất cứ liên hệ nào về cuộc sống của anh, vậy mà chiều nay có người hỏi tôi, rằng anh như thế nào. Dù chỉ là vô tình, nhưng tôi bỗng nghe nhịp hẫng từ trái tim, dặn lòn không tổn thương để tìm an yên trên con đường riêng mang.
Những điều đã trôi qua, hãy để nó ngủ yên trong ngắn kéo quá khứ. (Ảnh minh họa: Trần Quang Hiếu)
Hóa ra, tình yêu không bao giờ mất đi, mà chỉ là chuyển từ người này qua người khác. Anh không còn yêu tôi nữa, anh đã yêu cô ấy mất rồi.
Đã có lúc tôi oán hận người thứ ba đã cướp mất anh ra khỏi tôi, nhưng đôi lần, ngồi ngẫm lại, tôi biết, cô gái ấy chẳng hề có lỗi gì cả. Tôi từng rất tâm đắc: “Sẽ chẳng có ai khiến người yêu bạn thay đổi, nếu như anh ta không muốn”. Vì chính bản thân anh muốn kề cạnh và gắn kết cuộc đời cùng cô ấy, nên vứt bỏ lại tôi chẳng một lời giải thích.
Người ta thường nói rằng khi đã chọn cách buông tay, nghĩa là trong lòng anh chẳng còn bất cứ vị trí nào dành cho tôi nữa. Một tình yêu đã chết lụi theo năm tháng, người trong cuộc không vương vấn, bồi đắp thì không sớm muộn cũng đôi đường đôi ngã. Bước qua mối tình ấy, tôi chỉ mong mình đừng hận nhau, vì như thế sẽ rất khó để có thể bôi xóa hết ký ức ngày cũ.
“Sau này không được quên quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc bên nhau”, tôi đã nghĩ như thế, đừng lấy buồn đau để chữa lành vết thương lòng. Hãy dùng những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong đoạn đường chúng ta song hành cùng nhau, để khi nghĩ về anh, nước mắt không còn rơi, trái tim không còn đau.
Tôi không biết anh giờ này đang ở đâu, và cùng câu hỏi đó, anh cũng chẳng thể hiểu được tôi hiện tại như thế nào. Hà Nội vào thu, mùa thơ mộng nhất trong năm, nhưng chuyện tình chúng ta đã không còn là câu chuyện đẹp như nắng thu giòn tan, nhẹ nhàng lan tỏa khắp chốn.
Buông bỏ, can đảm tiến về phía trước sẽ chữa lành vết đau khi tình tan vỡ… (Ảnh minh họa: Trần Quang Hiếu)
Chắc chẳng bao giờ chúng ta có thể vô tình chạm mặt nhau giữa thành phố rộng lớn này, mà chính bản thân tôi cũng không mong điều đó xảy ra.
Tất nhiên, trong thời gian ở bên cạnh anh, chúng ta đã từng rất hạnh phúc, từng yêu thương nhau đến vậy, mà cuối cùng tình yêu cũng không thắng nổi thực tại vốn dĩ tàn khốc, người thay lòng quên hết mọi thứ.
Chúng ta buông tay nhau, mọi thứ giấu kín một góc thật sâu rồi quên đi thôi. Bước qua một cuộc tình, tôi hiểu rằng, chỉ là duyên mỏng phận ngắn nên chỉ đi chung một đoạn rồi rẽ sang những con đường mới, lòng vấn vương hay sầu đau thì kết cục cũng đâu có thay đổi được gì.
Thế nên, nếu lỡ một ngày tình yêu của bạn không như ý nguyện thì hãy can đảm bước đi, đừng ngỡ ngàng khi người ta không còn yêu nữa…
Theo Tuệ Nhi/Dân Trí