Tình yêu cũng như một bài văn, có mở bài, thân bài, kết bài, nhưng mỗi một người lại tự tạo ra cho mình một câu chuyện khác nhau. Hầu hết khi bắt đầu mở bài đều là sự tình cờ, tình cờ gặp gỡ, rồi yêu, rồi thương. Có người kết thúc một cuộc tình, khép trái tim lại, chối từ mọi lời quan tâm chân thành, bởi vì em sợ yêu, sợ tổn thương thêm lần nữa trong đời.
Tôi gặp em vào một chiều tàn mùa thu, nơi quán quen em vẫn thường ghé cuối tuần, vẫn là ly cà phê đen thuần túy, vị đắng ngắt chát đọng lại nơi đầu lưỡi, nhưng lạ kỳ em vẫn mê mẩn.
Em từng nói với tôi, nếu một người con gái chọn cà phê đen thì lúc đó trong lòng họ đang có rất nhiều tâm sự, ngổn ngang không biết nên đi về đâu. Và có lẽ lúc này em cũng đang rơi vào hố sâu đó.
Những câu chuyện đã qua thì hãy để nó im ắng trong ngăn kéo quá khứ… (Ảnh minh họa: Hằng)
Em đã từng có một chuyện tình khiến bao người ước ao, ngưỡng mộ, kể cả tôi. Thuở ban đầu mới yêu, ai cũng hy vọng và tin tưởng về tương lai, về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Nhưng cuộc tình kéo dài cả thập kỷ mà anh chàng kia vẫn không đoái hoài về hôn nhân, về đám cưới và cho em một danh phận rõ ràng. Những rạn vỡ dần xuất hiện, những cãi vã ngày càng dày sâu, tình cảm trong tim anh ta đã có sự lung lay, và kết cục là rời xa em mãi mãi.
Cũng là ngày đầu thu, khi Hà Nội bước vào mùa đẹp mộng mơ, thì tình yêu của em tan vỡ. Có lẽ một khi chân thành trao hết trái tim mình, người ta không nghĩ có một ngày đôi đường đôi ngã, người thương hóa người dưng. Dù em có đau lòng và tổn thương thì cũng chẳng thế níu chân người đã muốn rời đi.
Một cô gái từng trải qua đổ vỡ trong tình yêu thường e dè và sợ hãi. Không phải vì em không muốn được yêu thương, che chở, mà hơn hết em sợ thứ gọi là chia tay, vết thương trong tim vẫn còn hoen máu.
Thật ra khi đã đi qua tất thảy nỗi ám ảnh mà cuộc tình tàn để lại, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống vốn là một bức tranh đầy sắc màu, tình yêu chỉ là một phần trong đó.
Sau tất cả mọi thứ sẽ trở về đúng vị trí của nó. (Ảnh minh họa: Hằng)
Những cô gái sợ yêu, vốn dĩ họ mong manh và yếu đuối, trái tim từng rớm máu vì yêu nên họ cứ chần chừ mãi không dám bước chân vào ái tình thêm lần nữa.
Ngày lễ không hoa, không quà, sinh nhật tự cắt bánh, chẳng có người để vòi vĩnh, cứ khóc xong lại cười, nhưng làm gì cũng đều một mình. Những cô gái mang trong mình trái tim u uất, tâm hồn dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.
Họ ngại bắt đầu mọi thứ, thế nên họ đang tự xây một lớp vỏ bảo vệ chính mình. Tất cả những phần yếu đuối, cô đơn, chán chường họ giấu đi, chỉ để lại bên ngoài một cô nàng kiêu hãnh, luôn ngẩng cao đầu và không quan tâm đến các chàng trai xung quanh mình.
Có đôi lúc, đi giữa mùa gió lạnh, nhìn nơi đâu cũng chỉ thấy tay nắm tay mà lòng thì trống rỗng vô cùng. Buồn một ít, ghen tỵ một ít, đau một ít còn cay đắng thì muôn phần.
Đừng vội trách cứ những cô gái sợ yêu, đằng sau nụ cười buồn ấy là chất chứa cả một bầu trời tâm sự, không biết ngỏ lời cùng ai, vì ai cũng bận chạy theo tình yêu của riêng mình mất rồi.
Nhưng, tình yêu sẽ đến vào thời điểm không ai ngờ nhất, khi đó em hãy nghe theo trái tim và thêm một lần rộng lòng đón nhận yêu thương, để biết rằng cuộc đời này vẫn luôn công bằng theo cách của nó…
Theo Tuệ Nhi/Dân trí