Khi em đã thật sự dốc hết tâm can, cố gắng vun đắp hạnh phúc mà anh ta vẫn tệ bạc, vô tình thì đừng xé nát trái tim để ở lại nữa. Hãy yếu đuối với chính bản thân mình rồi mạnh mẽ với phần đời còn lại, bởi sẽ chẳng có ai sống thay em, ngoài chính bản thân em.
Con người vốn dĩ rất lạ lùng, bất cứ điều gì mà bản thân nghĩ rằng sẽ hàn gắn thì cứ mãi cố chấp không chịu buông. Để rồi đến khi trái tim muôn vàn vết xước sâu hoắm không thể lành lặn, mới tự ôm lấy chính mình, khóc cho mảnh tình không trọn vẹn. Nhưng biết làm thế nào được, buồn thì vẫn phải buồn thôi. Cách duy nhất để bớt đau là nhìn nhận thẳng vào những thương tổn, đợi thời gian dần chữa lành.
Trên đời này, những điều tốt đẹp chỉ nên dành cho người xứng đáng mà thôi (Ảnh minh họa: Trần Quang Hiếu)
Một cuộc hôn nhân dang dở, một người chồng từ thân thương hóa xa lạ, khóc đi, đáng mà, có sao đâu. Thoảng hoặc người ta nghĩ rằng cứ để đời này thấy mình rã rời mà ân cần đôi chút, dịu dàng đôi chút. Đừng mơ mộng nữa, vì cuộc đời vốn tàn khốc, không có chuyện gương vỡ lại lành, đau thương thì vẫn mãi là những tiếng nấc nhức nhối tận thẳm sâu cõi lòng.
Gần đây tôi có theo dõi bộ phim truyền hình, một cuộc hôn nhân được xây lên trên những hiểu lầm không hóa giải, anh cho rằng cô là người thực dụng hám tiền, còn trong mắt cô, anh là kẻ trăng hoa ong bướm.
Đến cuối cùng, như giọt nước tràn ly, dù trong lòng mỗi người đều hiểu rằng trái tim mình đã thực sự thuộc về nửa kia, trong khi cô luôn cố gắng thì anh chẳng một lần thử vun vén hạnh phúc, họ quyết định ly hôn.
Tôi không đưa ra bất cứ lời phán xét nào, bởi dẫu sao hôn nhân không trọn vẹn cũng đã là điều đớn đau ám ảnh suốt cuộc đời rồi. Cô ôm bi thương can đảm rời đi, anh ở lại mà lòng trĩu nặng tiếc nuối. Rốt cuộc thì, đến cuối cùng, người ta tranh đấu hơn thua, toan tính trăm đường vẫn không thắng nổi trái tim.
Đừng cố gắng ôm giữ nỗi buồn khiến trái tim đớn đau. (Ảnh minh họa: Trần Quang Hiếu)
Nếu có thể thì hãy cứ khóc, bởi làm gì gì có nỗi đau nào không cần nước mắt để nguôi ngoai đâu. Có thể em sẽ chơi vơi, sẽ nhớ thương quá khứ, nhưng thà cứ yên lặng, để qua hết tháng năm tình nghĩa, để làm nhẹ một nụ cười khi lòng bất chợt trào lên những đợt sóng đớn đau. Tôi thương biết mấy những giọt nước mắt người đàn bà bước qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn.
Ngay từ đầu, đã can đảm say đắm yêu thương người ấy thì thời khắc hiện tại hãy dũng cảm rời đi. Bởi vì em đã quá quen với sự xuất hiện của anh ta trong cuộc sống nên khi đối diện với ngã rẽ khiến em cảm thấy bản thân khác biệt và sợ hãi. Nếu đến em cũng không kiên cường đi qua mảnh vỡ thì lấy gì để chống chọi lúc yếu lòng, đơn côi?
Thà rằng cứ để bản thân mình yếu đuối còn hơn trở thành kẻ kém cỏi trong mắt người khác. Thực sự, nếu không tìm thấy hạnh phúc khi đã ký vào tờ giấy gắn kết cuộc đời thì hãy can đảm mà bước ra khỏi. Vì mỗi người chỉ được sống một lần duy nhất, đừng vì ai đó mà xé nát tâm can mình.
Người ta thường nói rằng kết thúc một cuộc tình chỉ là ngừng nhớ thương một người, còn ly hôn chính là phải nhớ hoài nhớ mãi. Em đã dám yêu hết lòng mình thì hãy cứ kiên cường mà đối diện tất cả, dù biết rằng chặng đường sau này sẽ có muôn vàn chông gai nghiệt ngã.
Theo Tuệ Nhi/Dân trí