Em luôn mơ ước làm trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng bố mẹ lại luôn muốn em học ngành Y để nối tiếp truyền thống gia đình, em không biết phải làm gì đây.
Chào mọi người, em sinh năm 2001, vừa thi xong kỳ thi THPT quốc gia. Dù điểm thi của em là ước mơ của nhiều bạn khác, nhưng những ngày này, em đang thực sự buồn và rối trí. Nguyên nhân xuất phát từ việc em và bố mẹ không có cùng quan điểm trong việc chọn nghề.
Từ khi còn học cấp 2, em đã ước mơ được làm trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc truyền hình. Đại học Sân khấu điện ảnh là nơi em luôn khao khát được học. Thế nhưng sinh ra trong gia đình có cả ông bà, bố mẹ đều là bác sĩ tại các bệnh viện trung ương, em được hướng nghiệp từ nhỏ là phải học thật giỏi để nối tiếp truyền thống gia đình.
Ảnh minh họa, nguồn: KT
Bao năm qua, em luôn cố gắng học hành chăm chỉ để làm bố mẹ em vui lòng. Kết quả thi THPT quốc gia của em được 28,05 điểm khối B, đây là mức điểm khá cao so với mặt bằng chung. Vì cũng có người quen làm tại ĐH Y Hà Nội, nên bố mẹ em đã nhờ tư vấn xem mức điểm này có khả năng đỗ không, thì được nói là rất khả quan để vào Y đa khoa. Trong khi cả nhà rất mừng khi biết điểm, thì em lại thấy buồn. Thậm chí em còn nghĩ, giá như điểm của em thấp hơn thì tốt biết bao, em sẽ không phải học theo ý của bố mẹ.
Ngành Y là một ngành hot hiện nay và cũng là một nghề cao quý. Nhưng lớn lên trong gia đình có bố mẹ là bác sĩ, em lại thấy cuộc sống của những bác sĩ quá vất vả, đến mức không có thời gian dành cho người thân của mình.
Cả tháng, số ngày 3 người gia đình em ngồi ăn cơm cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngày em còn nhỏ, việc học hành, ăn ngủ của em đều do một tay bà ngoại chăm sóc vì bố mẹ quá bận. 12 năm học phổ thông của em, cũng chỉ có vài lần bố mẹ em đi họp phụ huynh, mà phần lớn cũng là ông bà đi, thậm chí có lần là bác giúp việc.
Ngày Tết, khi mọi người quây quần bên gia đình, thì bố mẹ em lại thay phiên nhau đi trực (vì mỗi người làm ở một bệnh viện khác nhau). Nhiều khi em chỉ mong được 1 năm đón Tết trọn vẹn cùng bố mẹ cũng khó.
Nhưng em biết, đó là yêu cầu bắt buộc của công việc, nếu không có những bác sĩ như vậy, những bệnh nhân ngoài kia sẽ phải làm thế nào để chiến đấu với bệnh tật. Em cũng biết rằng, làm nghề này phải có đam mê và tình yêu nghề rất lớn mới có thể theo đuổi được, vì thực sự rất vất vả. Mà em lại không có đam mê đó.
Em chỉ muốn trở thành diễn viên hoặc MC truyền hình. Dù đã thuyết phục bố mẹ rất nhiều lần, nhưng em đều bị mắng. Chỉ còn vài ngày nữa để thay đổi nguyện vọng, em không biết phải làm sao để thuyết phục bố mẹ nữa. Xin mọi người cho em lời khuyên./.
Theo VOV.VN