Ở trên đời này, có những thứ, nếu bạn muốn nắm giữ, tốt nhất hãy buông tay. Nghe nghịch lý lắm phải không, nhưng sự thực là như vậy đấy.
Vợ chồng chị vừa mới quay lại với nhau sau 5 tháng ly thân, khoảng thời gian không dài nhưng không quá ngắn cho một quyết định. Hôn nhân có lẽ đôi khi cần một khoảng lặng như thế, để hai người có dịp nhìn nhận lại tình cảm của mình, của đối phương, bình tâm xem đoạn đường phía trước có nên cùng nhau đồng hành hay là dừng lại.
Chị nói ngày xưa anh chị yêu nhau nhiều lắm. Họ là cặp đôi nổi tiếng ở trong khu phố, cùng trai xinh gái đẹp, cùng học giỏi, cùng đỗ một trường đại học danh giá. Rồi họ thành vợ thành chồng trong niềm hân hoan của hai gia đình dòng họ.
Nhưng tình yêu khác với hôn nhân, thời vàng son thanh xuân không giống thời bận bịu gạo tiền, con nhỏ. Anh có năng lực nhưng bị chèn ép ở công ty. Anh nghỉ việc ra làm ăn riêng nhưng không gặp thời, thất bại nối liền thất bại. Chị một mình xoay xở trong ngoài, đôi khi cảm giác không còn thời gian để thở. Chị muốn anh đầu quân cho một công ty nào đó, sáng đi làm, chiều về nhà, tốt tối kê cao đầu mà ngủ nhưng anh không muốn cầu cạnh ai, phụ thuộc ai như đã từng. Chị đã cố gắng để không buông lời than phiền, nhưng rồi những khó chịu không thể giấu che.
Mái ấm đôi khi đã không còn ấm. Đôi bận anh ước giá như không phải về nhà, đôi khi chị khát khao có thể vứt bỏ mọi thứ một mình đi đâu đó. Nhưng họ vẫn phải gồng gánh những thứ gọi là tình yêu, là trách nhiệm, là gánh nặng như hầu hết những gia đình khác phải mang.
Ai cũng chỉ chú trọng vào những khó khăn của riêng mình, những bực bội và bận bịu của riêng mình rồi đòi hỏi người khác phải thấu hiểu, cảm thông trong khi đối phương cũng có những nỗi niềm riêng của họ. Sự bất đồng, khó chịu bắt đầu từ đó, ngày một lan rộng, nhiều thêm.
Rồi một ngày, anh trở về, trong cơn say, nói trong nỗi mệt nhọc. Anh không hiểu sao tình cảm hai người lại càng ngày càng trở nên tồi tệ như vậy. Nhưng anh thực sự không muốn vợ con mình khổ thêm. Chị muốn sự yên ổn còn anh thì lại muốn mạo hiểm phiêu lưu. Có thể hai người khó có thể cùng chung lối đi được nữa. Có một lý do khác anh không nói ra nhưng chị biết: Có một người phụ nữ độc thân giàu có đang có ý đầu tư cho anh bắt đầu lại sự nghiệp của mình.
Buồn, khổ, chán nản, khó khăn nhưng ly hôn thì chị chưa bao giờ nghĩ đến. Tại sao lại phải ly hôn? Những vất vả khó khăn, gia đình nào không phải trải qua lúc này hay lúc khác. Chị yêu anh, chị là vợ anh, chị phải cùng anh gánh vác mọi chuyện trong đời chứ. Giả anh có lung lay vì một người phụ nữ khác thì chị cũng phải kéo anh quay về, vì chị, vì con. Nhưng anh nói anh mệt rồi, anh thực sự mệt rồi.
Mẹ chồng chị nói: Nếu nó muốn vậy, con càng cố níu giữ, nó sẽ lại càng muốn thoát ra. Con buông đi con. Có những chuyện trong đời, muốn nắm giữ, chỉ có cách là buông đúng lúc. Như khi hai người cùng kéo một sợi dây, nếu cả hai đều cố kéo về hai phía khác nhau, sợi dây sẽ đứt. Nhưng nếu một người chấp nhận buông tay, sợi dây vẫn lành nguyên, biết đâu mình còn có cơi hội cầm lại sợi dây ấy. Tình cảm cũng vậy, càng căng chỉ càng khiến mọi thứ thêm tồi tệ, dần rồi không còn nhìn nổi mặt nhau. Chi bằng buông đúng lúc mọi thứ còn có chút tốt đẹp.
Chị đề nghị ly thân, cho cả hai một năm để đi đến quyết định cuối cùng. Trong thời gian đó, chị đưa con về ở với bố mẹ chồng, nhường nhà lại cho anh ở. Chị vẫn là dâu hiền, là mẹ đảm, chỉ có với anh, không còn những săn sóc quan tâm như xưa. Chị mặc kệ những việc anh làm, không một lần bận tâm hỏi han.
Chưa đầy nửa năm anh đã tỏ ý muốn hai mẹ con chị dọn về nhà. Chị bảo anh suy nghĩ thêm đi, chị không vội. Chị không vội, nhưng anh vội. Đó là những khi một mình anh trở về nhà thấy vắng tiếng con bi bô, vắng dáng hình chị trong bếp. Là những sáng mở mắt ra cô quạnh, là những đêm dài cô đơn. Đã nhiều khi anh tự hỏi mình: “Mày đã làm gì với cuộc hôn nhân của mày thế?”. Anh đã yêu chị nhiều như thế.
Chị đã từng vì anh mà đi qua bao nhiêu khó khăn. Sao cuối cùng anh lại muốn đi một mình, muốn chị bước một mình. Sao anh lại muốn mọi người được tự do trong khi hạnh phúc lại bắt đầu bằng những thứ ràng buộc. Anh mân mê chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình, rõ ràng anh chưa bao giờ có ý định tháo nó ra.
Chị nói với tôi: “Khi quyết định ly thân, chị sợ lắm. Bề ngoài cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng luôn cuộn những cơn sóng ngầm. Chị đếm thời gian trôi, sợ khi một năm kết thúc, thứ anh dành cho chị vẫn là tờ đơn ly hôn. Nhưng giờ thì ổn rồi, ổn rồi. Chị cần lấy lại năng lượng để bồi đắp cho cuộc hôn nhân vừa mới tái sinh của mình”. Chị cười, phụ nữ thực ra chỉ đẹp khi nụ cười toát ra từ sự thanh thản.
Ở trên đời này, có những thứ, nếu bạn muốn nắm giữ, tốt nhất hãy buông tay. Nghe nghịch lý lắm phải không, nhưng sự thực là như vậy đấy. Giống như khi bạn vốc một vốc nước trong lòng bàn tay, bạn càng nắm chặt, nước càng chảy hết ra ngoài.
Theo Vietnamnet