Chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng đã từng thích một người. Mối quan hệ ấy chẳng thể có cái kết đẹp như tiểu thuyết đọc năm 17 tuổi, nhưng cũng khó quên.
Những năm 18 tuổi ấy, tôi đã biết rung động lần đầu tiên. Đối với tôi, anh ấy là mội người hoàn hảo, là hình mẫu của nhiều cô gái, khuôn mặt ưa nhìn, hay cười và cách nói chuyện thông minh. Quan trọng anh ấy galant hơn tất cả những người mà tôi từng gặp. Đó cũng là người mỗi khi xuất hiện lại khiến trái tim tôi loạn nhịp, biến một đứa con gái hoạt ngôn trở nên ngô ghê, lúng túng trong cả từ ngữ lẫn ánh mắt. Tôi sợ rằng chỉ cần nhìn liếc qua, anh đã biết tôi thích anh ấy quá nhiều, trong khi tôi lại không chắc rằng tình cảm của anh cũng vậy.
Chúng tôi trở thành bạn. Bạn biết đấy, nếu như thích một người, chỉ cần được trò chuyện mỗi ngày, nhận được một tin nhắn gì đó cũng khiến bạn nhảy lên sung sướng rồi lại đập đầu vô gối xấu hổ vì lỡ nói câu gì đó...
Nhưng rồi một ngày, tôi phát hiện ra rằng, với những cô gái khác, anh cũng dịu dàng như thế. Bao năm bên nhau, nhưng chúng tôi vẫn không có gì hơn một mối quan hệ bạn bè trên mức thân, nhưng lại không phải người yêu. Đã có lần anh kể với tôi về mối tình đơn phương của anh với một chị khoa khác, mà anh không hề biết rằng có một người cũng đang yêu đơn phương anh như thế.
Có ai đó đã nói với tôi rằng, cách đơn giản nhất để kết thúc một mối tình đơn phương là tỏ tình. Nếu người ấy đồng ý, bạn không còn phải thầm thương trộm nhớ nữa, nếu từ chối, thì bạn nên tự tìm cách gói ghém tình cảm của mình lại cất vào một góc khó tìm nhất.
Tôi đã làm điều đó. Đến giờ, sau bao năm, với tôi, người ấy vẫn là một phần thật đẹp của thanh xuân dù kết quả không như những gì tôi mong muốn.
Lạ thật, quá khứ dù không đẹp, không hạnh phúc, nhưng con người ra vẫn muốn được quay lại.
Đối tượng ở thời điểm thanh xuân của bạn chẳng thể cùng bạn thực hiện ước mơ ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng bạn vẫn luôn đặt ở đó một thứ tình cảm gì đó thật đặc biệt. Có lẽ bởi bạn nhận ra rằng, nhờ có họ, bạn mới có những năm tháng ngắn ngủi đầy ý nghĩa ấy.
Cuộc đời mỗi người là một câu chuyện, những chuyến phiêu bạt hoàn toàn khác nhau. Nhưng có một điều tôi dám cá với mọi người rằng, thanh xuân của ai cũng vậy đều có hình bóng của một người mình từng thương. Đúng vậy, yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ. Dù có những đêm nước mắt đẫm gối, có những cái nắm tay hời hợt chẳng đủ khiến nhau ấm lòng, có những giây phút giận hờn nhưng ai cũng sẽ muốn quay lại lần nữa./.
Theo VOV