Khi tôi đã quên hết mọi chuyện thì lại bất ngờ gặp lại "mẹ chồng hụt" nhưng trong một hoàn cảnh hết sức trớ trêu.
Tôi và Duy yêu nhau được một thời gian thì quyết định tiến tới hôn nhân. Việc làm đầu tiên của chúng tôi là về nhà ra mắt bố mẹ hai bên. Tuy nhiên, trong khi chúng tôi háo hức, mong chờ bao nhiêu thì mọi chuyện lại kết thúc chóng vánh bấy nhiêu.
Ngay buổi ra mắt đầu tiên ở nhà anh, tôi đã vấp phải sự phản đối của mẹ chồng tương lai. Mẹ Duy ghê gớm và cay nghiệt, sẵn sàng mỉa mai tôi trước mặt mọi người mà không kiêng nể điều gì. Bác bảo: "Giỏi giang như thằng Duy nhà bác thì phải lấy những người cân xứng, vừa thông minh lại có nhan sắc. Còn cháu, chắc cũng tự biết mình đứng ở vị trí nào".
Bác gái cũng không mời tôi ở lại ăn cơm, mà tôi cũng không còn ý định đó. Tôi lịch sự xin phép ra về và nói lời chia tay Duy ngay sau đó.
Tôi là cô gái mạnh mẽ và có tự trọng, dù thế nào cũng không ai có quyền xúc phạm tôi, nhất lại là khi tôi không làm gì sai trái.
Tôi cũng không muốn làm con dâu của một người mẹ chồng ảo tưởng, coi con trai mình là bầu trời như vậy. Thực ra Duy rất bình thường, không có gì quá xuất chúng. Thế nhưng trong mắt của mẹ anh, Duy quá hoàn hảo. Chính bởi vậy mà bà cho phép bản thân coi thường người khác.
Sau mối tình đổ vỡ với Duy, tôi dành nhiều thời gian cho công việc. Cùng với sự cố gắng và may mắn, sự nghiệp của tôi lên như diều gặp gió. Có tiền, tôi cũng đầu tư thêm cho ngoại hình của mình. Tôi đúng trở thành một người phụ nữ vừa thông minh, thành đạt lại xinh đẹp, dù là đẹp nhân tạo.
Sau đó, tôi kết hôn với một kỹ sư xây dựng và có cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn.
5 năm trôi qua, tôi đã quên béng mất câu chuyện cũ năm xưa. Thế nhưng cuộc đời trớ trêu lại cứ bắt tôi phải nhớ lại.
5 năm sau, tôi gặp lại mẹ Duy trong một hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược. (Ảnh minh họa)
Thời điểm này, vợ chồng tôi mua căn hộ mới ở một khu chung cư cao cấp và quyết định cho thuê lại căn hộ cũ. Tôi nhận được một cuộc điện thoại của người khách muốn xem nhà nên chiều hôm đó tôi tranh thủ ghé qua để cho khách xem. Nhưng có ai mà ngờ được, người phụ nữ muốn thuê nhà của tôi lại chính là mẹ Duy.
5 năm sau, ai cũng thay đổi quá nhiều nhưng chúng tôi vẫn nhận ra nhau. Mẹ Duy nhìn tôi đầy ái ngại, tuy đã ở trong một hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhưng có vẻ tính cách của mẹ anh thì không thay đổi so với khi xưa. Thậm chí vẫn còn nói giọng điệu mỉa mai, khinh bỉ tôi rằng người có xuất thân nghèo khó như tôi chắc hẳn phải thủ đoạn, mưu mô thế nào thì mới có được ngày hôm nay.
Đã không định liên quan, gây hấn gì nhưng nghĩ lại, chẳng có gì mà mình phải nhẫn nhịn người không biết điều nên tôi chỉ nhìn bà rồi nói đúng một câu: "Cháu có ngày hôm nay là nhờ bác. Năm xưa lời xúc phạm của bác chính là động lực để cháu cố gắng. May quá hôm nay cháu lại có cơ hội gặp lại để nói lời cảm ơn bác".
Nghe tôi nói vậy, mẹ Duy bực bội đi thẳng không nói lại được câu gì. Qua tìm hiểu từ bạn bè, tôi được biết, sau khi chia tay tôi, Duy kết hôn với một cô gái có gia cảnh khá giàu có do chính mẹ anh mai mối. Sau đó, hai vợ chồng cũng khởi nghiệp nhưng vì thói ăn chơi vô độ, thiếu hiểu biết của vợ Duy mà công việc kinh doanh thất bại. Bố mẹ Duy phải bán nhà để trả nợ cho con trai.
Tôi không cảm thấy hả hê vì chuyện này, bởi trong mắt tôi, Duy là người đàn ông tốt, chỉ là anh quá nhu nhược. Tôi gửi bạn bè của Duy một số tiền nho nhỏ để giúp đỡ anh nhưng không để anh biết là tiền của mình. Thôi thì, dù sao năm xưa, anh cũng đã từng đối xử rất tốt với tôi.
Theo Helino