Theo lời hẹn, mùng 3 bố mẹ chồng tôi sẽ qua nhà tôi chúc Tết. Thế nhưng, mẹ tôi đợi cả ngày, lỡ dở bao nhiêu công việc mà cũng chẳng thấy anh chị thông gia xuất hiện.
Tôi lấy chồng cách nhà cũng không xa, khoảng tầm 30km. Những ngày trước Tết và mùng 1, mùng 2 tôi đã ở nhà chồng lo chu đáo mọi công việc. Tối mùng 2, vợ chồng tôi xin phép đưa con về bên ông bà ngoại chơi. Thái độ của bố mẹ chồng tôi cũng không được vui vẻ lắm, ông bà muốn cho cháu ở nhà nội hết 3 ngày Tết rồi muốn đi đâu thì đi. Biết thái độ của bố mẹ chồng không vừa ý nhưng tôi vẫn xin phép cho con đi. Ai cũng có gia đình, có bố mẹ, bổn phận, trách nhiệm của mình ở nhà nội đã đủ rồi thì đi, tôi không ngại gì cả.
Thấy tôi dứt khoát đi, mẹ chồng cũng bảo: "Thôi mấy đứa cứ đi đi, hôm trước bố mẹ cũng hẹn bà thông gia rồi, ngày mai bố mẹ sẽ sang bên đó chúc Tết".
Tôi về đến nhà, mẹ tôi vui lắm. Nói thực hoàn cảnh nhà tôi neo người, bố đã mất sớm, chỉ còn tôi và một đứa em gái. Em gái tôi lại đang đi xuất khẩu lao động nên ngày Tết chỉ có mỗi mình mẹ tôi lủi thủi. Nghĩ thương mẹ lắm nhưng con gái xuất giá tòng phu.
Mừng rỡ vì con cháu về, mẹ tôi còn hào hứng khoe ngày mai sẽ làm mâm cơm để mời anh chị thông gia.
Tôi thực sự không thể thông cảm nổi cho bố mẹ chồng của mình. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, mẹ tôi dậy rất sớm chuẩn bị cơm nước, có con cháu về nhà cửa cũng rộn ràng hẳn. Mấy cô hàng xóm sang rủ mẹ đi chúc Tết, đi chùa nhưng mẹ đều từ chối, bảo rằng nay phải ở nhà đón anh chị thông gia. Tôi phụ mẹ nấu cơm còn ông xã trông con. Thế nhưng, đáng lẽ đã đến giờ bố mẹ chồng tôi phải sang tới nơi rồi mới phải thì vẫn chưa thấy ông bà đâu. Chồng tôi gọi điện cho cả hai bố mẹ đều không được. Mẹ tôi sốt ruột nhưng vẫn cứ trấn an: "Thôi đừng gọi nhiều, nhỡ ông bà đang đi đường thì sao?".
11h, 12h, rồi 13h… cũng chẳng thấy bố mẹ chồng tôi đâu. Thế là cả nhà không đợi nữa mà đi ăn cơm. Mẹ tôi chuẩn bị biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống, nhìn mẹ thoáng buồn mà tôi thấy thương vô cùng.
Đến tận chiều tối, mẹ chồng mới gọi điện lại cho tôi. Thực sự, nếu bà đưa ra một lý do chính đáng thì tôi sẽ không cảm thấy khó chịu nhưng hỡi ôi, lý do mẹ chồng tôi nói thật đơn giản: "Gần giờ đi thì có một ông bạn thân nhiều năm của bố gọi điện mời hai bố mẹ đi ăn nhà hàng. Bố mẹ định đi một lúc rồi về sớm để sang nhà con nhưng họ giữ mãi không về được. Con nói với mẹ con thông cảm cho bố mẹ, để bố mẹ sắp xếp hôm khác sẽ sang chúc Tết bà sau".
Ngày Tết ngày tư, một khi đã có kế hoạch đi đâu thì tôi nghĩ ai cũng nên dứt khoát và chủ động với kế hoạch của mình. Hơn nữa, đó lại là lịch hẹn đi chúc Tết nhà thông gia mà bố mẹ tôi có thể không đến rồi cũng không có cả một lời thông báo như vậy? Tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng. Mẹ tôi thì lại cứ xuề xòa bảo thôi, chắc ông bà bận nên mới không sang, còn nhiều dịp. Mẹ tôi thì lúc nào cũng bao dung, hiền từ như vậy lại càng khiến tôi thương bà nhiều hơn, cảm giác cứ như thể mẹ mình đang bị coi thường.
Theo Helino