Gần 20 năm kể từ khi nghe tin chồng lâm bệnh, người phụ nữ quốc tịch Ukraina đã bán hết tài sản từ nhà cửa, xe hơi, nhẫn đính hôn... để về Việt Nam chăm chồng đột quỵ.
"Nhanh khỏe để về với mẹ con em nhé"
Trong căn phòng phục hồi chức năng (Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam), ai cũng cảm phục trước hành động của bà Svetlana Nguyen (người Ukraine) hàng ngày vào viện chăm sóc chồng là ông Nguyễn Văn Thắng (57 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội).
Hướng ánh mắt nhìn chồng, đôi tay bà Svetlana liên tục xoa bóp hết tay rồi lại đến chân. Cứ thế, một ngày hai lần người phụ nữ này lại thu xếp công việc rồi tất tả chạy vào viện.
Suốt 20 năm bà Svetlana Nguyen luôn là người đồng hành cùng ông Thắng chiến đấu với bệnh tật (Ảnh: Hoài Trang).
Biến chứng của bệnh đột quỵ, khiến ông Thắng không nói được, nằm một chỗ, chỉ ú ớ vài câu. Cảm nhận được nỗi vất vả của người vợ phải thay ông gánh vác gia đình nên mỗi khi thấy vợ vào thăm, ông Thắng luôn giữ chặt tay bà như một lời động viên, chia sẻ với vợ.
Đôi mắt rưng rưng, Svetlana nghẹn ngào nói với chồng: "Nhanh khỏe để về với mẹ con em nhé. Dù chỉ 1% hy vọng anh vẫn phải cố gắng, không được từ bỏ đâu". Vợ vừa dứt câu, nơi khóe mắt của ông Thắng từ từ chảy ra dòng nước mắt nóng hổi. Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên trán chồng rồi lấy tay gạt nhẹ dòng nước mắt đang trực trào.
Dù vất vả nhưng bà Svetlana chưa bao giờ bỏ cuộc và luôn hy vọng ông Thắng sẽ bình phục để trở về với gia đình (Ảnh NVCC).
Quãng thời gian 20 năm lâm bệnh, ông Thắng phải nhập viện hàng chục lần, thậm chí nhiều lần thập tử nhất sinh và đột quỵ, liệt toàn thân nhưng sau thời gian luyện tập ông dần di chuyển được.
Số phận như vẫn chưa thôi thử thách gia đình bà Svetlana khi giữa tháng Hai vừa rồi, ông Thắng phải phẫu thuật do suy tim và tụ máu não. Chẳng may tai biến ập đến khiến ông phải nằm một chỗ. Mọi gánh nặng lại dồn hết lên vai người vợ.
Đến cuối tháng 4, dịch Covid-19 bùng phát trở lại, nằm trong viện liên tục khiến ông Thắng bị viêm loét lưng, sau đó được chuyển qua bệnh viện Quân Y 103 điều trị.
Người vợ Tây hết mực thương yêu, chăm sóc là động lực giúp ông Thắng vượt qua bạo bệnh (Ảnh: Hoài Trang).
Hàng ngày Svetlana luôn vào viện, nắm tay và động viên chồng cố gắng dù chỉ là tia hy vọng mỏng manh nhất. Ngồi bên giường bệnh, Svetlana kể chuyện cho chồng nghe, nhiều lần bà mang cả hình cưới, hình con và cháu đến viện cho chồng xem. Thấy bà chỉ từng thành viên trong gia đình, ông Thắng đều hướng mắt nhìn theo.
"Gia đình là điều thiêng liêng và quý giá. Nên khó khăn cỡ nào chỉ cần cố gắng và hy vọng thì phép màu vẫn có thể xảy ra. Khi tôi nói, "anh còn yêu em thì hãy cố gắng tập luyện nhé", thì đôi tay của anh lại cử động nắm chặt tay vợ. Khi đó, mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến. Tôi luôn hy vọng, sức khỏe của chồng sẽ tiến triển tốt và khỏe mạnh trở lại", Svetlana tâm sự.
Chuyện tình đẹp giữa cô gái Ukraine và chàng du học sinh Việt
Lần giở lại ký ức, bà Svetlana kể lần đầu tiên hai người gặp nhau tại cửa hàng cà phê của một căng tin ở Kiev (Ukraine). Khi đó ông Thắng là một du học sinh năm cuối tại Kiev đến Cục hải quan gửi hàng về Việt Nam, còn Svetlana là cô nhân viên bán hàng cà phê tại căng tin.
Ngay khi nhìn thấy Svetlana, ông Thắng rung động trước vẻ đẹp và nụ cười ấm áp của người con gái Ukraine. Ngày hôm sau, ông Thắng tìm tới nơi Svetlana làm việc để tặng bà thanh socola và quả táo.
Sau 3 năm quen biết rồi có tình cảm với nhau, đến năm 1990 chàng trai người Việt quyết định cầu hôn cô gái Tây và ở lại Ukraine xây dựng gia đình.
Câu chuyện tình yêu của cô gái Tây và chàng du học sinh Việt được khép lại bằng một đám cưới viên mãn (Ảnh: NVCC).
Năm 1991, Svetlana lần đầu tiên được về Việt Nam đón tết cổ truyền cùng gia đình chồng. Mới đầu do bất đồng ngôn ngữ và phong tục tập quán, nên gia đình chồng có vẻ căng thẳng với cô con dâu. Nhưng dần dần, sự chân thành của Svetlana đã thay đổi suy nghĩ của gia đình chồng và chấp thuận nàng dâu này.
"Cảm giác lần đầu tiên được trải nghiệm cái tết cổ truyền tại Việt Nam rất lạ. Từ con người, phong tục, tập quán cho đến thời tiết, mọi thứ rất đặc biệt. Khiến tôi có cảm giác thân quen, yêu thích nơi này và xem Việt Nam như quê hương của mình", Svetlana cho hay.
Bán nhà cửa, tài sản, nhẫn đính hôn về Việt Nam chăm chồng đột quỵ
Đến năm 2000, ông Thắng bàn với vợ, mình và con gái 9 tuổi về Việt Nam tìm cơ hội làm ăn, công việc ổn định sẽ đón cả gia đình sang đoàn tụ. Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như cách người ta mong đợi.
Sau khi đưa con gái trở về Việt Nam được một năm thì ông Thắng lâm bệnh, liệt toàn thân. Nghe tin chồng nguy kịch như sét đánh giữa trời quang, Svetlana bàng hoàng, chân tay rụng rời, nước mắt cứ thế trào ra và không tin nổi vào tai mình. Ngay lập tức Svetlana làm thủ tục dẫn hai người con trai bay về Việt Nam.
Từ ngày chồng ốm, tiền tiết kiệm cũng dần cạn kiệt. Bà Svetlana tận dụng căn nhà được nhà chồng cho ở phố Ngọc Khánh (quận Ba Đình) chia một nửa để ở, một nửa mở quán bán cà phê và bánh (Ảnh: Hoài Trang)
Đây có lẽ là quãng thời gian đau buồn nhất đối với Svetlana. Vì vậy, mỗi khi nhắc đến, tim bà lại nặng trĩu, thắt nghẹn. Nhưng Svetlana chưa bao giờ hối hận đã bán hết nhà cửa, đồ đạc, xe và cả nhẫn đính hôn... để sang Việt Nam chăm chồng.
Gần 20 năm ông Thắng lâm bệnh là chừng đó thời gian Svetlana có mặt ở Việt Nam. Người phụ nữ này chưa từng nghĩ sẽ quay trở về quê, nếu không có gia đình. Vì vậy, Svetlana luôn hy vọng một ngày không xa chồng khỏe lại và cả gia đình sẽ cùng nhau quay lại thăm thành phố Kiev (Ukraina). Địa điểm nhiều năm trước hai người đã gặp và yêu nhau.
Bà Svetlana đang tất bật bên lò bánh mì đen truyền thống của Nga. Từ ngày quán ăn được mở rộng, cuộc sống gia đình bà đỡ vất vả hơn, tiền viện phí của ông Thắng không phải đi vay nữa (Ảnh: Hoài Trang).
Cảm phục sự hy sinh và tình yêu của mẹ, Suzanna Nguyen (29 tuổi, con gái của bà Svetlana và ông Thắng, hiện đang sinh sống tại TPHCM) cho hay: "Tôi thấy không có việc gì mà mẹ tôi từ bỏ cả. Gia đình tôi luôn hy vọng một ngày gần nhất bố sẽ khỏe lại và được sum vầy như trước.
Qua câu chuyện của bố mẹ, tôi học được rất nhiều từ sự hào phóng, tình yêu thương không điều kiện, đặc biệt là niềm tin bất diệt đối với nhau. Với tôi không có việc gì mà không thể vượt qua, chỉ cần cố gắng và có tình yêu thương. Bởi tình yêu chính là chìa khóa của cuộc sống".
Theo Hoài Trang/Dân trí
https://dantri.com.vn/doi-song/nguoi-phu-nu-ukraina-20-nam-cham-chong-dot-quy-o-viet-nam-20210628071958234.htm