Tôi có nhiều mâu thuẫn trong cách dạy con với chồng và bố mẹ chồng, nhưng chưa lần nào cảm thấy bức xúc như lần này cả.
Ảnh minh họa: Getty Images.
Số là cụ bên nhà đang ốm liệt giường, nhà lại không có người chăm vì chúng tôi đi làm cả ngày, ông bà nội thì đã già, sức cũng yếu rồi, chăm người ốm nhiều cái cực nhọc nên được vài hôm là thấy hoa mắt chóng mặt.
Sau khi bàn bạc, gia đình chồng tôi quyết định nhờ một bà bác ở dưới quê lên chăm cụ, tiền tháng 7 triệu trả bác ấy đàng hoàng. Bác ấy ăn ở với mọi người trong nhà không khác gì một thành viên của gia đình, tối đến thì ngủ trong phòng cụ. Vì có họ, không phải người ngoài nên dù xuất hiện thêm bác ấy, mọi người đều thoải mái.
Tôi cũng không có vấn đề gì với sự có mặt của bác họ chồng trong nhà cả. Tính tôi hòa nhã, thơm thảo với mọi người, lúc nào rảnh rang còn giúp lại bác ấy mấy việc chăm sóc cụ. Nhưng có một điều tôi không hài lòng, là bác theo thói mấy bà mấy bác dưới quê, hay nghịch chim trẻ con.
Thằng bé nhà tôi chỉ tầm 3 tuổi, đợt này dịch không đi học được nên cháu ở nhà với ông và các bà. Con tôi ở nhà ông bà cho ăn bữa trưa với kèm ngủ, chiều 4-5 giờ tôi về thì tắm giặt cho con, cho con ăn và vợ chồng trông nó cả tối không dám phiền ông bà nữa. (Thực tình tôi cũng muốn giữ con ở bên mình nhiều hơn vì ông bà hay chiều cháu, có nhiều quan điểm dạy cháu trước giờ tôi thấy chưa phù hợp).
Nhưng lúc loanh quanh ở trong nhà hễ gặp thằng bé là bà dưới quê hay bảo "ra bà xem con chim nào", chưa dứt mồm đã đến gần đưa tay ra nghịch của cháu. Tôi có nhắc bà vài lần, vui vẻ có, nghiêm túc có, giải thích để bà hiểu rằng nghịch bộ phận nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cháu, đấy là thói quen xấu của người lớn cần bỏ, nhưng bà cười gạt đi, còn bảo "mấy thằng nhà này thằng nào bé tao cũng kiểm tra con chim cho cả, vẫn lấy vợ đấy thôi", dù bà biết thái độ của tôi lúc đó là không hài lòng.
Gần đây nhất trong lúc tôi đang lúi húi dọn cơm tối để cả nhà ăn, bà lại "ơi con chim" với cháu. Tôi có mặt ngay ở đấy mà bà vẫn làm vậy, thực sự tức đã lộn cả lên đầu.
Tôi bảo "cháu đã nhắc nhiều lần bác không để tâm hay sao ạ, trẻ con cũng có quyền bảo vệ thân thể, làm thế là xâm hại đấy bác". Cả nhà tôi đang bình thường tự nhiên như kiểu há hốc, xong mẹ chồng nhanh chóng bảo "thôi có làm sao, đùa một chút thôi mà, ăn cơm đi" nhưng bác chồng thì đanh mặt lại, dỗi không ăn cơm nữa.
Tối bác ấy đòi về quê, xong ngồi tỉ tê với mẹ chồng tôi là bác ấy biết tôi khó chịu với bác lâu rồi, con dâu gì sướng như vua, bà cụ ốm không phải chăm, đi làm về chỉ có ôm con mà còn "thái độ" với người lớn.
Bố mẹ chồng tôi muốn giữ bác lại nên cũng chỉ trích tôi và bắt tôi xin lỗi bác. Tức nhất là chồng tôi, anh ấy cũng hiểu được vấn đề, cũng phản đối việc bọn trẻ con bị nghịch như vậy, nói với tôi một kiểu trong khi trước mặt mọi người lại bảo "vâng, vợ con nó hơi làm quá lên, để con bảo lại nó". Thế thì có khác gì bảo việc tôi góp ý bác là sai. Tôi mà đi xin lỗi, thì để sau này con tôi lại tiếp tục bị sờ nắn nghịch ngợm à. Cho nên tôi quyết không đồng ý.
Giờ cả nhà khó chịu với tôi, bảo tôi học cho lắm vào bây giờ "thần kinh" suy nghĩ không ra cái thể thống gì. Chồng tôi bảo bác ấy mà dỗi bỏ về, đi rêu rao khắp họ thì tôi có đẹp mặt không. Ơ tôi cần đẹp mặt với cả họ anh dưới quê à, tôi cần bảo vệ con tôi trước. Mẹ chồng còn bảo nếu bác ấy dỗi bỏ về thì nhà tôi đi mà lo chăm cụ. Thật, cụ là mẹ của ông bà, tôi chỉ là hàng cháu, chăm cụ lại đến lượt tôi khi ông bà còn sống sờ sờ ra đấy hay sao? Tôi là đứa sống có tình, nhưng cái gì cũng phải hợp lý. Là một người mẹ, tôi bảo vệ con như vậy có sai không?
Theo Lan Khuê/Dân trí
https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/phan-doi-ba-bac-ho-nghich-chim-con-toi-bi-ca-nha-chong-noi-than-kinh-20210614165443593.htm