Mười lăm năm vợ chồng chúng tôi ở bên nhau, đã thành một thói quen khó bỏ, sáng nào ra khỏi nhà cũng chào nhau bằng một nụ hôn, tối nào đi ngủ tay cũng đan tay từ từ vào giấc.
Ảnh minh họa: Getty Images.
Gần nửa đời người gắn bó bên nhau, chúng tôi có thể tự tin mà nói rằng chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc, thứ hạnh phúc không đo đếm bằng tiền, không phụ thuộc đồng tiền. Bởi vì gia đình tôi kinh tế bình thường lắm, hai vợ chồng chỉ là nhân viên làng nhàng, lương đủ sống và nuôi 2 đứa con. Chồng tôi có những khi vất vả tăng ca, nhận thêm việc vì mưu sinh, nhưng vợ chồng chưa bao giờ cãi nhau vì tiền cả.
Anh thương tôi vất vả nên dốc tận lực để tôi không phải chật vật xoay xở, tôi thấu hiểu cho sự bươn chải của chồng, luôn cố gắng săn sóc cho anh, lên mạng tìm đủ công thức món ngon để nấu cho bố con anh mà không cần phải ra nhà hàng đắt đỏ.
Tôi cũng làm thêm những dự án nho nhỏ, bán hàng online để hỗ trợ kinh tế với chồng, sản phẩm đều là những thứ tôi tự tay làm ra được nhiều người yêu thích, ủng hộ. Hạnh phúc của chúng tôi tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, bao nhiêu năm rồi vẫn bình yên như thế. Tôi chưa từng biết người thứ ba là gì, ngoại tình là gì, chưa từng phải nếm mùi đau khổ có chồng dan díu với "Tuesday". Người ta cứ nói ầm lên rằng phải có đến 90% đàn ông bây giờ ngoại tình thì tôi cũng vẫn tin chồng tôi rơi vào 10% còn lại, những người toàn tâm toàn ý với gia đình, với vợ con. Tôi có đủ cơ sở để tin là như thế.
Chồng tôi là người điềm tĩnh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng khó mà nhìn thấy anh ấy mất kiểm soát hay trở nên tức giận. Anh là túyp người ưa tìm giải pháp. Trước khó khăn tôi có thể quýnh quáng lên chứ chồng tôi thì nhất định là đủ tỉnh táo, bình tĩnh để dẫn dắt gia đình vượt qua mọi thử thách. Anh có thể chẳng cần mua gì cho bản thân, nhưng kiếm được bao nhiêu tiền đều dành cho vợ con hết.
Chồng tôi ra ngoài vất vả nhưng về nhà vẫn giúp đỡ vợ con, từ những việc nhỏ nhặt nhất như nấu cơm, rửa bát. Chỉ cần tôi bỗng nhiên cảm thấy lười, không muốn vào bếp nấu ăn, thì về tới nhà anh sẽ "cân" tất, chỉ một loáng là xong. Những món đơn giản của đàn ông vào bếp nhưng vẫn ngon, sạch, và đủ dinh dưỡng. Tôi sẽ là người rửa bát để bày tỏ lòng biết ơn của mình với chồng. Tối rảnh rỗi vợ chồng tôi bảo ban con học bài, cùng xem phim, đấm bóp cho nhau sau một ngày mệt mỏi.
Mười lăm năm bên nhau, đã thành một thói quen khó bỏ, sáng nào ra khỏi nhà vợ chồng chúng tôi cũng chào nhau bằng một nụ hôn, tối nào đi ngủ tay cũng đan tay từ từ vào giấc. Trong giấc mơ tôi cũng mơ thấy anh ấy, y như ngoài đời, luôn là cảm giác vững vàng, an tâm khi có anh bên cạnh.
Xin đừng cười chê tôi rằng đang muốn khoe chồng. Nếu chồng đọc được bài viết này của tôi, tôi rất muốn nói với anh rằng cảm ơn anh mười lăm năm qua đã hoàn thiện con người tôi, giúp cho cuộc sống của tôi được trọn vẹn. Tôi mong được cùng anh đi thêm nhiều mốc mười lăm năm nữa, dù cuộc sống chưa phải đã hết những khó khăn. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được cùng anh nên chồng nên vợ.
Tôi nghĩ rằng, những câu chuyện chia sẻ trên góc tâm sự đâu nhất thiết phải là chuyện ngang trái, đau khổ trong hôn nhân, gia đình. Có những câu "chuyện của tôi" là hạnh phúc, là niềm vui chúng ta cũng nên chia sẻ cho mọi người, để bức tranh về gia đình có thêm thật nhiều gam màu tươi sáng. Tôi tin rằng trong các gia đình Việt, vẫn còn nhiều lắm những gia đình giống như gia đình chúng tôi.
Hạnh phúc không tỉ lệ thuận với số tiền bạn có. Và yêu thương to lớn nhiều khi được đắp xây từ những điều rất nhỏ - như nụ hôn hay cái đan tay đi suốt chiều dài cuộc hôn nhân của vợ với chồng. Nếu bạn cũng đồng tình với tôi, cũng đang có một cuộc hôn nhân bình dị nhưng hạnh phúc giống tôi, hãy lên tiếng để tôi biết mình không đơn độc nhé!
Theo Minh Hòa/Dân trí
https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/nu-hon-truoc-gio-di-lam-va-cai-nam-tay-truoc-gio-di-ngu-20210520143114920.htm