Nhìn thấy anh trai đang nắm tay một cô gái có bề ngoài dịu dàng đi dạo dọc bờ biển, tôi chạy lại chào hỏi với ý định muốn nhìn mặt người yêu mà anh ấy giấu kín mấy năm nay.
Anh trai tôi tuy không hoàn hảo, vẻ ngoài cũng bình thường, hay bắt nạt em gái nhưng cũng tốt tính, nhiệt tình, nhân hậu. Ở nhà, anh ấy thường hay tìm cách trêu chọc cho tôi phát tức lên. Nhưng thật ra, anh ấy yêu thương, bảo vệ tôi như công chúa. Mỗi lần đi du lịch, công tác về, anh ấy đều mua quà cho tôi. Còn việc cho tôi tiền tiêu vặt là điều hiển nhiên mà tháng nào anh cũng làm. Chỉ có điều, dù đã hơn 30 tuổi nhưng anh tôi vẫn chưa chịu cưới vợ.
Cả nhà tôi hối thúc, ép buộc anh đi coi mắt người này người nọ nhưng anh đều từ chối. Có một lần, cách đây cũng 4 năm rồi, mẹ tôi tuyệt thực để bắt ép anh cưới vợ. Lần đó, anh thề thốt đã có người yêu rồi nhưng cô ấy chưa muốn cưới. Rồi anh cho mẹ xem ảnh. Trong ảnh là một cô gái có vẻ bề ngoài xinh xắn, dịu dàng. Nhưng anh toàn chụp sau lưng nên chẳng thấy mặt cô gái ấy thế nào? Dẫu vậy, mẹ tôi như đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng (mẹ tôi sợ anh là người đồng tính) nên vui vẻ chờ đợi. Và thế là anh cho nhà tôi chờ đợi suốt 4 năm ròng.
Tôi tò mò về người yêu anh lắm. Hỏi thì anh khen chị ấy nức nở nhưng lại kiên quyết không cho tôi xem mặt, xem ảnh chị ấy. Anh nói khi nào chị ấy đủ tự tin thì anh sẽ dẫn chị về nhà chơi. Nhưng rõ ràng 2 người yêu nhau cũng lâu vậy rồi, còn đợi đến bao giờ nữa?
Chủ nhật vừa rồi, tôi đi chơi cùng nhóm bạn và có xuống biển chụp ảnh (nhà tôi cách biển 30km). Bỗng nhiên tôi thấy anh trai cùng một cô gái cao ráo, dịu dàng đi lướt qua. Nhìn họ nắm tay nhau, tựa vai tình tứ đi dạo trên bờ biển, tôi cũng bất ngờ. Chớp lấy cơ hội ngàn năm có một, tôi vội vã chạy đến chào hỏi với ý định nhìn mặt người yêu anh trai cho đỡ tò mò, sẵn tiện về nói chuyện cho mẹ nghe.
Thấy em gái chạy tới, vồn vã hỏi han, anh tôi ngạc nhiên lắm. (Ảnh minh họa)
Thấy em gái chạy tới, vồn vã hỏi han, anh tôi ngạc nhiên lắm. Còn người yêu anh vội vã cúi gằm mặt, trên mặt vẫn còn đeo đôi kính râm đen dù trời đã xẩm tối. Nói chuyện một lúc, tôi cười bảo muốn chụp một tấm ảnh với chị ấy để về cho mẹ xem. Anh tôi phản đối, bảo chị ấy không bao giờ muốn chụp ảnh gương mặt. Tôi kinh ngạc, nhìn chị ấy rất ổn mà, đâu có xấu xí gì mà phải sợ, chỉ cần tháo cặp kính râm đi thôi.
Và rồi chị ấy tháo thật. Nhưng nhìn đôi mắt chị ấy, tôi chết sững tại chỗ. Một bên mắt chị ấy đã bị hỏng hoàn toàn, bên còn lại cũng không được đẹp mà có một vết sẹo rất đáng sợ chạy dọc theo chân mày. Thấy vẻ mặt của tôi, chị ấy vội vã đeo kính vào rồi vùng chạy. Anh tôi vội vã chạy theo, nắm tay chị ấy nói gì đó. Tôi đứng sững, chỉ còn nghe tiếng khóc nức nở của chị ấy và tiếng thì thầm an ủi của anh mình.
Tối đó, anh tôi lên phòng, kể chuyện cho tôi nghe. Hóa ra chị ấy bị tai nạn khi còn bé. Vụ tai nạn ấy cướp mất bố mẹ và một bên mắt chị. Bên còn lại cũng phải khó khăn lắm mới giữ lại được. Vì khiếm khuyết ấy mà chị luôn mặc cảm. Dù vậy, chị là người rất tốt, có ý chí vươn lên nên anh tôi rất yêu thương và trân trọng chị.
Anh tôi buồn bã nói không biết bố mẹ có chấp nhận chị không? Nếu không có lẽ anh sẽ không cưới vợ, sống độc thân cả đời. Tôi nghe cũng buồn theo anh. Nhưng tôi cũng hiểu, có lẽ mẹ tôi sẽ không đồng ý đâu. Bởi mẹ tự hào về con trai lắm. Bây giờ anh lại yêu một người như vậy, mẹ tôi sẽ rất sốc. Mọi người ơi, tôi nên giúp anh chị như thế nào đây? Tôi có nên đứng ra làm cầu nối cho chị và mẹ không?
Theo N.T.M.H/ Pháp Luật Và Bạn Đọc
http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thay-anh-trai-cung-nguoi-yeu-di-dao-toi-chay-lai-chao-hoi-roi-chet-sung-khi-chi-ay-thao-kinh-ra-de-lo-doi-mat-day-am-anh-162200309000607689.htm