Bình thường tôi có nói gãy lưỡi chồng vẫn không cho nuôi mèo. Vậy mà một ngày đẹp trời, anh mang về một con mèo nhờ tôi nuôi.
Thật sự lúc này, tôi có quá nhiều câu hỏi trong đầu. Chẳng biết chồng tôi và cô gái kia đã thân nhau đến độ nào.
Nhiều lúc tôi có cảm giác mình và chồng đến với nhau là cả một kỳ tích. Chúng tôi có quá nhiều điểm khác biệt. Chẳng hạn như anh thích ăn rau, sợ đồ hải sản, còn tôi khoái khẩu nhất là những món thịt cá nhiều chất đạm.
Tôi là một người yêu động vật, còn chồng lại rất ghét chó mèo. Bởi vậy mà khi chúng tôi kết hôn, anh nhất định bắt tôi phải đem cún và mèo cưng cho người khác. Tôi dù có tình cảm với chúng nhưng chẳng biết làm cách nào, vì chồng tôi sinh ra đã dị ứng lông mèo, chỉ cần ngồi gần con mèo, anh sẽ bị hắt hơi, chảy mũi không ngừng.
Mấy năm nay nhà tôi không có bóng dáng động vật trong nhà. Vậy mà hôm vừa rồi, chồng tôi đem về một con mèo. Anh nhờ tôi nuôi hộ, còn bảo dọn một phòng cho con mèo ấy ở. Tôi lấy làm lạ, vì trước giờ chồng luôn nhảy dựng mỗi khi tôi nhắc đến mèo. Không ngờ bây giờ, anh lại chủ động mang về cho tôi.
Chuyện không có gì cho đến hôm ấy, chồng tôi nói anh muốn đưa mèo đi thăm chủ. (Ảnh minh họa)
Kể từ hôm nuôi mèo, chồng tôi cũng có những hành động rất kỳ lạ. Anh không cho mèo ăn, nhưng lại thi thoảng đeo khẩu trang vào phòng rồi chụp ảnh và nhanh chóng chạy ra. Tôi từng hỏi anh về hành động ấy, chồng chỉ bảo anh muốn chụp để gửi cho chủ của chú mèo.
Chuyện không có gì cho đến hôm ấy, chồng tôi nói anh muốn đưa mèo đi thăm chủ, còn nhắc đi nhắc lại đó là một người đàn ông. Tôi chẳng mảy may nghĩ gì, thấy chồng ra khỏi nhà mà khẩu trang kín mít còn bật cười và trêu anh.
Thế rồi sáng ấy lúc hẹn gặp bạn ở quán cà phê, tôi thấy chồng mình đang ngồi trong góc cùng một cô gái. Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, cô gái kia thì liên tục chơi với con mèo. Đến lúc ấy tôi mới lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.
Buổi chiều về nhà, tôi hỏi chồng cho rõ ngọn ngành. Không ngờ anh thừa nhận chủ chú mèo là phụ nữ. Cô ta là đồng nghiệp của chồng tôi, chỉ vì đang làm thủ tục ly hôn và chưa có nhà nên nhờ chồng tôi nuôi hộ.
Thật sự có quá nhiều điều vô lý. Nếu không ai nuôi hộ, cô ta có thể gửi người khác chứ không phải một người dị ứng với lông mèo. Hơn nữa sự nhiệt tình thái quá của chồng cũng làm tôi nghi ngờ. Tôi sợ anh và cô đồng nghiệp có điều gì mờ ám, nhưng không biết nên điều tra thế nào. Mọi người có kinh nghiệm thì truyền đạt cho tôi với.
Theo T.T.H.N/ Nhịp Sống Việt
http://nhipsongviet.toquoc.vn/chong-di-ung-long-meo-nhung-van-mang-mot-con-ve-nho-toi-nuoi-ho-cho-toi-ngay-gap-ban-o-quan-ca-phe-toi-chet-lang-nhan-ra-minh-da-bi-qua-mat-2220203820382663.htm