Một mối quan hệ không tên, một người không danh không phận, xuất hiện trong cuộc đời em thoáng chốc rồi rời bỏ chẳng tiếc thương. Vậy rốt cuộc, em đau lòng vì điều gì?
Một ngày dài trôi qua, em quyết định thoát khỏi mọi tài khoản mạng xã hội. Điều em muốn biết chỉ đơn giản rằng, khi em bỗng dưng im lặng, liệu có ai hốt hoảng kiếm tìm em.
Chúng ta (hoặc có thể là tự em đa tình) từng nói với nhau rất nhiều điều, từng xem như một phần cuộc sống. Nhưng rồi một ngày chúng ta chẳng còn liên hệ gì với nhau nữa.
Một mối quan hệ mập mờ thực sự không phải là điều em muốn. (Ảnh minh họa: Thương)
Mọi cuộc trò chuyện đa phần bắt nguồn từ phía em. Em không gọi tên được mối quan hệ này, chúng ta trên mức tình bạn một chút, cũng chẳng thể thành hình gọi tiếng như tình yêu.
Một mối quan hệ không tên, lưng chừng và hẫng hụt khiến em mệt mỏi rất nhiều. Người ấy là cái tên đầu tiên mà em muốn chuyện trò mỗi khi thức dậy, là những xúc cảm khó gọi thành tên.
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng rơi vào những mối quan hệ không tên như thế. Khi em im lặng là mọi thứ rơi vào im bặt. Cũng giống như việc người đến vào một ngày đầy nắng và rời khỏi vào ngày giông gió. Người đi thì có ô che kín đầu, còn em ở lại thì ướt đẫm. Người đi nhẹ nhàng như chưa từng đến, em ở lại ôm những thương tổn tự mình ủi an.
Những mối quan hệ lưng chừng như thế thường kết thúc không báo trước. Đến một lúc nào đó, sự thân thiết giảm dần, chúng ta trở nên xa lạ, đi ngang đời nhau như chưa từng quen biết. Việc kết thúc một mối quan hệ trong sự im lặng thật sự rất tàn nhẫn.
Đừng bao giờ bắt đầu mối quan hệ không tên, vì khi kết thúc em cũng chẳng tìm được lý do. (Ảnh minh họa: Thương)
Bởi vì ngay từ đầu, ngay khi bước chân vào mối quan hệ ấy, vốn dĩ chẳng có một lời cam đoan, một câu hứa nào về hạn định của nó. Mối quan hệ không tên thật mong manh, chỉ cần tắt máy, đăng xuất khỏi các ứng dụng mạng xã hội là chẳng thể nhìn thấy nhau nữa. Mối quan hệ lưng chừng không có bắt đầu và cũng chẳng có lý do kết thúc.
Em tạm gọi người ấy như một vệt ký ức, chỉ có thể ngang qua đời nhau, khiến em nhớ về nhưng chẳng bao giờ có thể bên nhau được. Thế nên, đừng bao giờ trao cho ai đó cơ hội làm thương tổn trái tim mình.
Những gặp gỡ ban đầu có thể chỉ là chút xúc cảm đẹp đẽ. Nhưng một khi bóng hình ấy đã thành thói quen thì rất khó để xóa nhòa. Cảm giác chênh vênh giữa những lối đi, không biết con đường nào dành cho mình, không biết người đối diện có bên cạnh mãi kỳ thực chẳng mấy dễ dàng.
Chúng ta từng có muôn vàn khoảnh khắc chuyện trò, cười nói vui vẻ. Em từng ngỡ mối quan hệ ấy biết đâu lại đơm hoa nở rộ, nhưng hạt mầm chưa kịp gieo thì đã lụi tàn, khô héo.
Em không dùng câu từ nào để họa trọn vẹn cảm giác ấy. Chỉ là nhói đau một chút, thương tổn một chút khi em nhận ra, bấy lâu nay em ngộ nhận quá nhiều.
Một mối quan hệ mập mờ, một người không để tên em vào tâm trí, thì em đau lòng để được gì? Đã đến lúc em nên “đóng tài khoản” mang tên mối quan hệ không tên, em cần sống cuộc đời của riêng mình. Vì hơn ai hết, tôi tin, rồi em sẽ hạnh phúc, vì em xứng đáng.
Theo Tuệ Nhi/ Dân Trí
https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/sao-em-phai-dau-long-vi-mot-moi-quan-he-lung-chung-20200714205640628.htm#utm_source=Cate_NhipSongTre&utm_campaign=Top3&utm_medium=1