Sau 4 tháng điều trị, bé Lực - em trai của cậu bé Sơn La đạp xe 100 km - vừa mất. Anh trai bé không thể chở em đi chơi như ý nguyện.
Tối 20/4, khi tình hình bé Lực chuyển biến xấu tại Bệnh viện Nhi trung ương, cơ thể ngừng hoạt động, gia đình đã xin phép đưa bé về quê nhà. Tại nhà họ ở xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ (Sơn La), bé được gặp anh Chiến và đầy đủ người thân. 10 phút sau bác sĩ rút ống ôxi, bé trút hơi thở cuối cùng.
Gia đình bên linh cữu của bé Vì Văn Lực, em trai cậu bé đạp xe 100 km không phanh Vì Quyết Chiến. Ảnh: N.Quỳnh.
Chiến từng làm nhiều đồ chơi, con quay, ná thun, lục lạc bỏ vào một góc riêng cho bé Lực để chờ em về, hai anh em sẽ chơi cùng nhau. Chiến cũng luôn nghĩ tới một ngày sẽ chở em trên chiếc xe đạp mới mà nhà hảo tâm đã tặng cho mình. Nhưng hành trình của hai anh em đã không có cơ hội thành hiện thực.
"Với em, bé Lực còn quan trọng hơn cả quan trọng, vì em ấy chỉ có một. Nếu không có lần dại dột xuống Hà Nội trước đó, có lẽ em đã không bao giờ được chơi đùa với em trai...", Vì Quyết Chiến (13 tuổi) nói.
Chiến gặp em Lực tại Bệnh viện Nhi trung ương hôm 25/3. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Trước đó, trưa 25/3, sau 2 tháng em trai được sinh ra nhưng phải nhập viện ngay ở Hà Nội, Chiến nghe được điện thoại mẹ gọi về, báo em trai chuyển biến xấu. Mẹ cậu dặn gia đình chuẩn bị bộ áo quan, luộc trứng, chuẩn bị thắp hương. Nằm trên ghế, Chiến ôm mặt khóc nức nở rồi quyết tâm đạp xe xuống gặp em với 10 nghìn đồng ông nội cho, vì "sợ không còn được thấy em", dù không biết Hà Nội ở đâu. Từ khi Lực chào đời, Chiến chưa được gặp em lần nào.
Chiến đã ngất xỉu sau khi đạp chiếc xe không phanh 100 km tới Hòa Bình, và được một tài xế chở tiếp xuống Hà Nội. Câu chuyện của cậu sau khi lên mạng đã gây sốt.
Đêm đầu tiên trong đời được nhìn thấy em trai, Chiến đã khóc òa lên nức nở vì thương em ốm yếu. Chiến từng hy vọng Lực sẽ chống chọi mạnh mẽ với bệnh tật để sớm được về nhà. "Sau này em khoẻ, chúng mình sẽ cùng đi chăn bò, đá bóng. Anh sẽ rang cơm cho em ăn, đi học cùng em", Chiến từng thổ lộ.
Theo VnExpress