Trước mặt tôi thế mà mẹ chồng chẳng nể nang, khuyên con trai: "Giấu tiền cho kỹ vào, không thì đưa mẹ cầm hộ". Tôi bực quá, đáp 1 câu mà khiến Dương bối rối, mẹ chồng thì bất ngờ...
Tôi và Dương không sống cùng bố mẹ chồng tưởng sẽ đỡ va chạm. Nhưng ông bà sống cách đó không xa, ngày nào cũng tạt qua nhà chúng tôi rồi lại nói này nói kia. Những lời bà nhắc nhở thì tôi không nói, nhưng tôi bực nhất chuyện bà luôn con trai mình là số 1, còn con dâu thì chỉ như osin vậy.
Đi đâu bà cũng kể lể, khoe khoang con trai mình tài giỏi, lương cao còn con dâu chỉ ăn bám chồng. Hồi mới cưới, bà còn cứ đi rêu rao với cả ngõ: "Cái con Nga lấy được thằng Dương nhà tôi là phúc mấy đời tu được đấy. Con trai tôi mặt mũi sáng sủa, thân hình cao ráo, tiền lương lại nhiều. Còn nó thì chẳng xinh, công việc thì bình thường."
Mấy bà hàng xóm cũng bênh tôi rằng trông duyên duyên, ưa nhìn thì bà gạt phắt: "Duyên gì, con gái mà có răng khểnh thế cuộc đời bấp bênh lắm. Không ham."
Tôi biết hết, nhưng tôi không bao giờ đôi co, tranh cãi với bà. Thi thoảng đi cùng hội bạn thân thì tôi đem ra kể xả stress 1 chút rồi thôi.
Đến giờ, sau hơn 1 năm cưới nhau, tôi đang có bầu tháng thứ 8. Mẹ chồng tôi thì qua thăm, chẳng hỏi han con dâu được câu, lúc nào cũng hỏi khi nào con trai về, dạo này sao nó gầy thế.
Cho tới một bữa tối nọ, khi hai vợ chồng tôi đang ăn cơm thì mẹ chồng ghé thăm. Bữa đó, tôi mệt quá, đau hết cả người và lưng nên mới nhờ Dương mua ít đồ ăn sẵn về. Anh xếp ra mâm có đĩa vịt nướng và rau luộc. Tôi vừa cầm đũa lên thì mẹ chồng ập tới, bà nhìn mâm cơm, nhìn con trai rồi bảo:
- Con dâu không nấu cơm à?
Dương nhanh nhảu đáp giúp:
- Nay vợ con mệt, con mới mua ít thức ăn ở ngoài về hai vợ chồng ăn. Mẹ ăn cơm chưa, ngồi xuống ăn cùng vợ chồng con đi. Để con lấy thêm bát nhé.
Sau câu nói đó của Dương, mẹ chồng bỗng mắng tôi như tát nước:
- Ơ hay nhỉ, đến cái việc cơm nước cho chồng ngày 2 bữa cô cũng làm không được nữa. Đi lấy bát cho mẹ chồng cũng để chồng nó làm. Mình thì làm vài cái việc nhẹ nhàng, lương thấp. Chồng nó mệt nhọc cả ngày về tới nhà cũng không được nghỉ, lại như osin của vợ là thế nào?
Tôi điếng người vì bỗng dưng bị ăn mắng như thế. Dương cũng hơi hốt hoảng, rồi quay sang bảo bà:
- Mẹ này, cả tuần cả tháng mới ăn có thế này 1 lần. Vợ con đang bầu bí, đau ốm là chuyện thường, con phụ tí có sao.
Bà nhìn Dương rồi xót xa:
- Con ạ, đi làm được bao nhiêu tiền thì giữ lấy không thì đưa mẹ giữ cho. Khổ, ăn uống dạo này chắc kham khổ lắm, gầy rộc cả đi đây này.
Tôi nghe mà thấy khó chịu quá. Định bụng sẽ nhịn nhưng nhìn cảnh tượng bà vuốt ve con trai trước mặt, rồi thủ thỉ phải giấu quỹ đen, đưa tiền cho mẹ… mà tôi lộn ruột. Tôi mới gọi Dương, bảo:
- Đấy, anh nghe mẹ nói đấy, làm được bao nhiêu giấu kỹ vào nhé. Không thì đưa cho mẹ cũng được, để mẹ trả giúp số nợ chơi cá độ luôn.
Sau đó, tôi đứng dậy đi ra ngoài, mặt nóng bừng lên vì giận. Còn mẹ chồng tôi bị thì á khẩu, bà ngơ ngác 1 hồi rồi mới quay sang hỏi Dương: "Nợ nào, nợ gì hả con? Nợ cá độ là sao?"
Dương chẳng nói gì, vội vàng xua bà về nhà. Có lẽ, tôi phải khiến bà nhận thức đúng đắn về con trai của bà thôi.
Theo Helino