Không lẽ tôi phải chuyển chỗ ở, chuyển việc làm chỉ vì đã lỡ lầm hay sao?
Tôi có ngoại hình xinh xắn, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng năng động và giọng nói ngọt ngào. Vì thế, dù mới vào công ty đã nhiều chàng trai theo đuổi tôi. Nhưng tôi trót phải lòng anh trưởng phòng điển trai, ăn nói nhẹ nhàng, tâm lý với phụ nữ. Anh ấy cũng là người hướng dẫn tập sự cho tôi.
Mới đầu là những câu chuyện liên quan đến công việc. Sau đó là những câu chuyện về cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Anh luôn miệng nói chưa vợ, tôi cũng không hề nghe ai trong công ty nói rằng anh có vợ. Nhưng anh nói chỉ muốn yêu tôi âm thầm vì sợ tôi sẽ bị dị nghị tình yêu công sở. Chính tôi cũng cảm thấy như thế nên chúng tôi yêu nhau trong bóng tối, không công khai. Có lẽ cả công ty không ai biết tôi là người yêu của anh.
Chính tôi cũng cảm thấy như thế nên chúng tôi yêu nhau trong bóng tối, không công khai. (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ phân vân là anh rất kĩ vào buổi tối. Mỗi khi tôi gọi điện, anh đều để đổ chuông rồi gọi lại cho tôi sau. Đặc biệt, sau 10 giờ tối, anh gần như không bao giờ để nguồn điện thoại với lý do an toàn sức khỏe. Tôi yêu anh, tin anh tuyệt đối.
Cho đến khi nhận được điện thoại của vợ anh, tôi mới ngã ngửa. Anh không chỉ có vợ mà còn có hai đứa con đều rất nhỏ. Gặp nhau, chị ấy khóc nức nở, khóc khàn cả tiếng vì không tin được chồng phản bội mình. Còn tôi chết lặng vì không ngờ tôi chính là kẻ thứ ba, suýt chút nữa đã khiến một gia đình tan nát.
Ngay hôm đó, tôi nhắn tin chia tay anh, khuyên anh về với gia đình dù trong lòng đau như cắt. Đáp lại, anh thề thốt, van xin tôi đừng rời bỏ anh. Tôi kiên quyết đến mức xin chuyển bộ phận khác, hàng ngày tránh mặt anh ở công ty. Tôi không thể lún sâu vào một cuộc tình với một người đàn ông đã có gia đình, càng không thể phá vỡ gia đình của bất cứ ai.
Tôi thừa hiểu ai cài bông hồng ấy lên cửa nhà tôi và vì sao nó lại màu trắng. (Ảnh minh họa)
Thế mà tôi càng trốn tránh, anh càng tìm mọi cách tấn công tôi. Đầu tiên, anh công khai để hình ảnh tôi làm hình đại diện zalo khiến đồng nghiệp ồn ào bàn tán. Sau đó, anh gặp sếp, giải thích đủ thứ và xin chuyển tôi về lại phòng anh. Tôi từ chối, anh còn nói nếu tôi không về, anh sẽ tìm cách khiến tôi bị sa thải.
Tôi bực quá, cắt đứt hết liên lạc. Từ hôm đó đến nay đã hơn một tháng. Và sáng sớm nào tôi cũng nhận được một bông hoa hồng trắng cài trên cửa cổng. Đến mức nhìn thấy bông hồng, tôi ám ảnh cùng cực.
Tôi thừa hiểu ai cài bông hồng ấy lên cửa nhà tôi và vì sao nó lại màu trắng. Tôi hoang mang thật sự. Liệu anh có định làm gì tôi không? Tôi có nên báo lại mọi chuyện cho vợ anh biết không? Tôi đang chuyển từ yêu sang hoảng sợ anh. Không lẽ tôi phải chuyển chỗ ở, chuyển cả việc làm vì anh sao?
Theo Helino