Em thật sự thấy chán ghét mình mỗi khi yếu lòng như thế nhưng không sao thoát khỏi được tình cảm này.
Các chị ơi, em năm nay 22 tuổi, em đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Em yêu một anh chàng hơn em 5 tuổi, anh ấy có công việc ổn định, gia đình cơ bản, hầu như hiện đang hoàn hảo lý tưởng trong mắt của em.
Em thì lại là một người con gái rất nhạy cảm, có một lần do cảm xúc bồng bột em đã nói với anh ấy rằng "Anh ơi, hay là mình chia tay thử một tuần đi". Anh ấy hỏi em là "Em muốn thế à", và hôm đó em đã gật đầu.
Nhưng sau đó em biết là mình sai rồi, em đã xin lỗi anh ấy và hai đứa lại quay trở lại như lúc trước. Anh ấy có bảo em là "Anh không chấp những lúc cảm xúc của em không ổn định". Rồi mọi chuyện cũng qua đi.
Em đang yêu một anh chàng hơn em 5 tuổi. (Ảnh minh họa)
Anh ấy có nghề tay trái, công việc của anh ấy liên quan nhiều đến mặt trái của xã hội. Rồi một ngày sẽ có những sự việc không như mong muốn xảy ra. Em thì mong muốn anh ấy quan tâm em nhiều hơn và chia sẻ công việc của anh ấy với em. Còn anh ấy là một người thận trọng, khép kín.
Chúng em yêu nhau được hơn một tháng đã xảy ra "chuyện ấy", vì em cũng xác định sẽ đi đến cùng với anh, anh là người yêu đầu tiên của em. Khi chuyện đó xảy ra, em không có máu và đó cũng là lần đầu tiên của em. Anh đã hỏi em là "Anh là người yêu đầu tiên của em à?", em bảo "Vâng". Và anh hỏi em thêm một câu nữa là "Sao không có máu?", em chỉ biết cười khổ lúc đó.
Em có giải thích là không phải người con gái nào quan hệ lần đầu tiên cũng có máu. Chuyện kết thúc ở đó, sau nhiều lần nói về chuyện đó, anh ấy bảo rằng "Anh tin em".
Cho tới khi công việc của anh xảy ra chuyện, em hỏi han anh ấy, anh ấy bảo với em là anh ấy cảm thấy phiền và tạm thời chia tay như lúc trước em nói. Lúc ấy em đã đồng ý, nhưng thực sự em không làm được. Em đã nhắn tin và bảo anh ấy rằng em sẽ chờ. Anh ấy bảo là "Nếu em nói thế anh ấy cũng chẳng biết nói gì".
Tự bản thân của em thấy anh ấy không còn coi trọng em. (Ảnh minh họa)
Trước đây anh ấy là người luôn chủ động nhắn tin cho em trước, dẫu chỉ là những tin nhắn hỏi thăm "Em đi học chưa", "ăn cơm chưa", và đa phần em là người mở rộng chủ đề nói chuyện. Tự bản thân của em thấy anh ấy không còn coi trọng em, em không có một chút giá trị nào cả. Nhưng em chấp nhận, chỉ cần tình yêu của anh ấy.
Anh ấy không nhắn tin hỏi thăm em nữa, và giờ thì thỉnh thoảng em có hỏi thăm anh ấy, nhưng được mấy câu là anh ấy lại tránh em. Em cố gắng tập trung vào công việc, học tập sự nghiệp của mình nhưng mà kìm lòng không được, em cứ thỉnh thoảng lại nhắn tin cho anh ấy.
Em chán ghét bản thân mình những lúc yếu lòng như thế. Hãy cho em lời khuyên với, em có nên tiếp tục theo đuổi anh ấy không, em nên làm gì bây giờ?
Theo Helino