Người yêu mở cửa phòng, tôi nhìn vào bên trong và choáng váng toàn tập trước những gì mình nhìn thấy.
Tôi là bác sĩ một bệnh viện tư nhân, lương rất cao nhưng yêu cầu công việc cũng khắt khe. Vì thế, dù đã hơn 30 tuổi, tôi vẫn chưa có mối tình nào vắt vai. Bố mẹ tôi suốt ngày hối thúc chuyện vợ con vì sợ tôi "ế già" nhưng tôi không biết phải làm sao.
Hai tháng trước, một anh đồng nghiệp chỗ tôi làm giới thiệu cho tôi một cô gái. Anh ấy khẳng định như đinh đóng cột là tôi sẽ thích cô gái này. Xinh xắn thật sự chứ không phải nhờ lớp trang điểm, ăn nói dịu dàng, nhã nhặn và tính cách hướng nội, chu đáo, cẩn thận đúng sở thích của tôi. Nghe giới thiệu, tôi cũng hào hứng cho buổi gặp mặt ấy lắm.
Và đúng là tôi thích cô ấy thật. Không đẹp, không sang chảnh, không kiêu kì, ăn mặc giản dị. Nói chung, ở cô ấy, tôi nhận thấy sự an toàn. Sau cuộc gặp mặt, chúng tôi chính thức thành một cặp mà không tốn quá nhiều thời gian tìm hiểu.
Sau cuộc gặp mặt, chúng tôi chính thức thành một cặp mà không tốn quá nhiều thời gian tìm hiểu. (Ảnh minh họa)
Mỗi khi rảnh, tôi đều đến đón người yêu đi chơi. Nhưng cô ấy ở trọ, tôi lại thường lái ô tô nên chỉ đứng ngoài đường đợi cô ấy đi ra. Lần nào cô ấy cũng đúng hẹn, ăn mặc tươm tất, thơm tho. Đi chơi về, cô ấy lại tự vào nhà. Biết là có chút bất lịch sự nhưng chính người yêu tôi cũng thích như thế. Cô ấy còn nói không muốn tôi ghé vào phòng trọ vì nó chật hẹp, tối tăm lắm.
Tôi nhiều lần bảo cô ấy chuyển đến một khu nhà trọ khác tiện nghi, rộng rãi hơn để ở nhưng cô ấy không chịu. Vì cô ấy thích tính tình chủ trọ ở đây, họ hiền lành, đáng yêu. Tôi đòi thuê chung cư, cô ấy cũng không chịu vì không muốn ăn bám tôi. Cứ thế, yêu nhau hơn 2 tháng, tôi vẫn chưa một lần vào phòng cô ấy ở.
Cho đến hôm qua, tôi mới có dịp ghé ngang phòng người yêu. Vốn dĩ chúng tôi hẹn nhau đi chơi nhưng cô ấy hủy hẹn vì bị sốt. Vì đã lên lịch nghỉ nên tôi mua ít cháo, thuốc rồi tiện thể đến phòng mà không báo người yêu biết.
Hóa ra bên trong một cô gái chỉnh chu, cẩn thận là "bà nội ở bẩn" thì sao tôi dám rước về làm vợ đây? (Ảnh minh họa)
Khi cô ấy mở cửa, tôi choáng váng khi nhìn vào hiện thực phũ phàng bên trong căn phòng. Người yêu tôi hóa ra là "chúa ở bẩn". Khắp phòng chẳng khác nào cái bãi rác to tướng, thậm chí còn bốc mùi thum thủm, chua chua. Cô ấy mời tôi vào nhà, tôi phải lách người qua khỏi đống quần áo, giấy tờ vung vãi ở dưới nền. Người yêu tôi giải thích là cô ấy mệt quá, không dọn phòng được. Nhưng tôi thấy, đây là thành quả của cả một thời gian dài chứ không phải một hai ngày.
Khắp nơi, chỗ nào cũng có quần áo, tất váy. Chưa kể ly mì tôm để lâu, bốc mùi. Ngồi trên giường, tôi cứ như ngồi trên ổ kiến vì tính tôi ưa sạch sẽ, gọn gàng. Khi người yêu đem ly nước tới mời, tôi uống cho lấy lệ. Nhưng khi vừa đưa vào miệng, tôi đã muốn ngất xỉu vì mùi hôi tanh bám quanh thành ly. Cả cái ly còn bẩn đến mức quanh những hoa văn đều biến thành màu đen cả.
Ngồi được 5 phút, tôi lấy cớ bận việc để đi về. Tự dưng tôi có cảm giác thất vọng khủng khiếp. Hóa ra bên trong một cô gái chỉnh chu, cẩn thận là "bà nội ở bẩn" thì sao tôi dám rước về làm vợ đây? Giờ tôi phải góp ý làm sao để cô ấy thay đổi nhỉ?
Theo Hữu Thắng/ Helino