Có những người vô tình chạm mặt một vài lần nhưng lại hóa đau thương vương vấn mãi một đời. Cũng có những mối tình định sẵn kết cục chất đầy nước mắt mà vẫn cố chấp, tựa như ôm cây xương rồng để những gai nhọn đâm cứa.
Bỗng một ngày thức dậy cứ như thể bỗng chốc yêu thương trong anh nguội lạnh, dù thực tâm tôi chẳng làm gì có lỗi với tình yêu này.
Đừng bao giờ xem ai đó như một thói quen, yêu vốn dĩ là cảm xúc chân thành của hai trái tim chệch nhịp, còn rời xa thì chỉ cần một lý do, tưởng nhẹ bẫng mà mang vết đau mãi ngày sau.
Nếu còn yêu thì đâu ai rời đi… (Ảnh minh họa: Linh)
Anh chưa bao giờ (mà cũng chẳng bao giờ) nhìn thấu và trân quý những yêu thương nơi tôi. Người đầu tiên tôi nghĩ đến mỗi ngày khi thức giấc, là anh. Người mà tôi dành cả thanh xuân quẩn quanh, là anh. Người khiến trái tim tôi hân hoan niềm hạnh phúc và đau tận cùng nỗi bi lụy cũng chính là anh.
Có những nỗi trống rỗng không cách gì khỏa lấp, có những nỗi chênh chao, hẫng hụt đến đau lòng, chúng ta từ bỏ tình yêu vì lẽ gì? Có ai đó từng nói rằng khi yêu thương hóa thành nỗi đau thì dù cho cố gắng quên lãng bao nhiêu vẫn thành sẹo vĩnh hằng. Mỗi bận nhớ về lòng quặn thắt, hà cớ gì đã yêu còn muốn rời xa, anh là người bắt đầu mối quan hệ này và cũng là kẻ tự đặt dấu chấm kết thúc cho những ngày mặn nồng.
Tình yêu nhạt dần vì những hời hợt, vô tâm. Đến khi người bước chân ra khỏi giấc mơ tươi đẹp mình từng cùng nhau vun vén, tôi vẫn loay hoay mãi tìm lối đi, đớn đau đến vụn vỡ. Dù có người thứ ba hay không thì tình yêu thay đổi là điều miên viễn không thể nối lại.
Đôi khi con người ta vin vào cái cớ tình yêu không có lỗi để làm tổn thương người ở bên cạnh. Đúng, tình yêu không có lỗi, lỗi là trái tim không còn hướng về đối phương. Thanh xuân chỉ có một quãng đời ngắn ngủi, ai cũng tiếc thanh xuân của mình, tôi đã dành cả năm tháng tuổi trẻ cho anh, vậy mà chỉ một lời anh quay lưng đi về phía không nhau.
Ngày tình yêu hóa đau thương, biết làm gì hơn ngoài chấp nhận? (Ảnh minh họa: Linh)
Những ai từng trải qua chia ly đều không thể nào quên được cảm giác thế giới sụp đổ trước mắt. Khi mà bỗng dưng phải buông một bàn tay đã từng nằm rất lâu, đành nhìn người mình yêu thương nhất biến mất giữa biển người xa lạ, đau đến mức quỵ ngã vẫn cố nở nụ cười gắng gượng.
Tôi biết trách ai và giận hơn ai khi ngay từ ban đầu trái tim đã tự nguyện yêu, tự nguyện thương nên cuối cùng tự nguyện đau. Chỉ cần nghĩ đến nước mắt rơi không điểm dừng, chia tay thực sự rất đáng sợ. Bởi vì chúng ta đâu thể ngoảnh mặt quên sạch tất thảy những ký ức đã từng có.
Những tro tàn từ cuộc tình xưa cũ không thể nào làm nỗi đau bớt nguôi ngoai và chữa lành những vết đau rớm máu. Ai rồi cũng phải học cách tự mạnh mẽ trên con đường của riêng mình.
Chỉ xin nhắn gửi đôi ba dòng vụn vặt đến những kẻ đang yêu, đừng bao giờ để những xúc cảm đẹp đẽ hóa thành đau thương. Bởi hơn hết trái tim mang nỗi sầu vì tình tan vỡ muôn đời sẽ không xóa nhòa được nỗi sợ hãi với tình yêu. Chỉ khi xa nhau người ta mới thấu hiểu được rằng những ngày được cười vui bên nhau đã là hạnh phúc rồi.
Theo Tuệ Nhi/Dân trí