Chúng tôi cứ cách xa nhau dần, cô ấy ít khi chủ động nhắn tin lại cho tôi, mạng xã hội cũng để ẩn.
Tôi 26 tuổi, có cô bạn thân từ thời cấp 2, rất gần nhà nhau, chúng tôi thỉnh thoảng cũng đi chơi với nhau đến sau khi học xong đại học (không cùng trường). Sau đó tôi làm cho công ty nước ngoài, cô ấy ở lại trường dạy và còn có ý định đi học thêm 2 năm nữa. Đối với tôi, cô ấy rất đặc biệt và quan trọng, từ năm lớp 6 học tôi đã có tình cảm với cô ấy nhưng còn bé quá nên không giải thích được đó là thứ tình cảm gì, chỉ biết nó rất đặc biệt.
Tôi biết cô ấy cũng có vài mối tình nhưng chưa có được hạnh phúc trọn vẹn. Tôi tính nhát nên chỉ dám quan tâm từ đằng sau. Cô ấy là một phần quá quan trọng của đời tôi. Mới đây 2 đứa hay nhắn tin với nhau hơn, cũng đi chơi chụp hình chung, tôi tặng quà cô ấy cũng nhận và đây là lần đầu tiên tôi tặng quà con gái. Tôi có ý muốn để anh hai đứa làm ảnh đại diện, cô ấy nói khi nào tỏ tình mới được để. Vì thế tôi nghĩ sẽ có cơ hội nào đó cho mình. Vậy mà sau lần đó chúng tôi cứ cách xa nhau dần, cô ấy ít khi chủ động nhắn tin lại cho tôi, mạng xã hội cũng để ẩn.
Gần đây tôi không thể giữ được cảm xúc nữa nên đã tỏ tình với cô ấy qua tin nhắn. Cô ấy nói đã biết tình cảm của tôi, không ai tốt như tôi nhưng tiếc là chưa thể bắt đầu chuyện tình cảm được. Giờ cô ấy chưa biết muốn gì, cần cắt duyên âm... Cô ấy cũng có nhiều người tán lắm nhưng tôi không quan tâm tới việc đó nhiều vì mọi thứ mình làm đều xuất phát từ sự chân thành tuyệt đối, dù đối thủ có thành đạt hơn về sự nghiệp, tài chính tôi cũng chẳng sợ. Nếu cô ấy chọn người khác tôi sẽ buồn, có thể sẽ khóc nhưng không sao, miễn người tôi yêu hạnh phúc là được.
Lúc đó tôi sợ, lo lắng không ngủ được, việc cũng chẳng buồn làm. Như ngày xưa thì tôi sẽ tìm đến rượu để giải sầu nhưng nghĩ như thế sẽ làm cô ấy thất vọng. Tôi lại nghĩ, nghĩ mà không ra, nghĩ mà không hiểu tâm lý con gái có phải giống với hệ phương trình tích phân 8 lớp không? Tôi sợ sẽ đánh mất cô ấy, sợ đánh mất tình bạn bao lâu, sợ đối diện. Nhưng tôi vẫn tự nhủ có một thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu, tình bạn, dù cô ấy có không quan tâm, xa lánh đi nữa thì tôi vẫn cứ vậy, luôn sẵn sàng ở bên khi cô ấy cần. Cô ấy quá quan trọng, tôi sẽ không để mất cô ấy. Nhưng điều tôi cần làm bây giờ là gì? Thật sự sau này mà không nhìn được mặt nhau nữa chắc tôi sốc lắm, tôi cũng bị sốc tâm lý do bố mất sớm, mẹ bị bênh nặng nên lại càng sợ bị tổn thương thêm về tình cảm. Nếu được nói với cô ấy, tôi sẽ nói: "Tớ vẫn luôn như vậy dù cậu có còn quan tâm nữa không". Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Theo VnExpress