Không biết phòng ốc như vậy thì làm sao vợ chồng em động phòng đây?
Chỉ còn hai ngày nữa là đám cưới của em diễn ra. Thế nhưng thay vì cảm giác hồi hộp, sung sướng, giờ em lại thấy bất mãn, hoang mang.
Tụi em ở xa nhau. Nhà chồng em cách nhà em tới 300km nên khi yêu, em chưa một lần về thăm nhà anh. Anh vào chỗ em lập nghiệp nên những dịp quan trọng mới về quê. Em cũng đã nhìn cảnh nhà anh qua những bức ảnh anh gửi. Trong ảnh, em thấy nhà anh cũng không đến nỗi tệ. Đó là căn nhà ba gian kiểu cổ, không gian rộng rãi, trước nhà có sân vườn mát mẻ, thoáng đãng.
Đến tận khi bàn chuyện cưới xin, em mới đến nhà anh một lần. Ngay lần này, em đã bị choáng toàn tập vì không gian sống "hạn hẹp" ở nhà anh. Nhà anh sống tới tứ đại đồng đường, cả mấy thế hệ gồm hơn mười người chen chúc nhau trong căn nhà bé tẹo. Thậm chí phòng ăn nhà anh cũng không có mà dọn cơm ngay dưới nền nhà.
Ngay lần này, em đã bị choáng toàn tập vì không gian sống "hạn hẹp" ở nhà anh. (Ảnh minh họa)
Nhìn căn nhà không có phòng ốc kín kẽ, em thật sự thắc mắc vì sao mấy anh chị anh lại "sản xuất" được em bé. Mà kì lạ là cũng không ai chịu ra ở riêng cho thoải mái. Bữa cơm ấy, em ngồi phía dưới mâm, chưa kịp ăn thì thức ăn đã vơi vì quá đông đũa gắp.
Em tâm sự với anh, anh nói nhà anh đất chật, muốn xây nhà cũng không còn đất để xây. Mua đất riêng thì chẳng ai đủ điều kiện nên cứ tá túc mà sống. Còn chuyện "sản xuất" em bé thì chồng em cũng chịu, không giải thích được.
Em choáng thì choáng nhưng cũng không suy nghĩ nhiều vì tụi em quyết định sống tại nhà em. Khi cưới xong, em chỉ ở nhà anh một tuần rồi lại khăn gói vào lại quê em để đi làm. Thế nên chuyện nhà to nhà nhỏ, em chẳng quan tâm.
Nhưng hôm nay, khi về quê anh đặt mâm cỗ và xem phòng cưới, em mới bất mãn thật sự.
Phòng cưới của tụi em không hề có hoa hồng, không có giường mới, tủ mới, càng không có bong bóng trái tim lung linh như trong ảnh. Nói là phòng cũng không phải vì nó chỉ là một khoảng trống được che bởi một tấm ri-đô mỏng tang. Chỉ cần một cơn gió thôi, tấm ri-đô ấy lại bay phất phơ, khoe cả cái giường cũ bên trong.
Như thế này thì đêm tân hôn, vợ chồng em còn "làm ăn" gì được nữa? (Ảnh minh họa)
Xung quanh là giường ngủ của mấy anh chị, bố mẹ, bà nội chồng. Căn nhà nhìn thì rộng thật nhưng khi đặt nệm xuống thì chẳng còn thấy chỗ trống ở đâu nữa. Như thế này thì đêm tân hôn, vợ chồng em còn "làm ăn" gì được nữa?
Em bàn với chồng đêm tân hôn, đếm xong tiền mừng rồi hai đứa ra khách sạn ngủ. Anh gõ đầu mắng em khùng, nhà có không ở, sao phải đi khách sạn cho tốn tiền. Phòng tân hôn kiểu này đúng là lần đầu tiên em thấy.
Tự dưng cơn bất mãn trong em nổi dậy dữ dội. Làm sao để sống sót trong một tuần đây? Đêm tân hôn làm sao động đậy đây, đến cựa mình, thở mạnh còn không dám nữa là? Ôi, em chán quá mọi người ạ. Làm sao cải thiện tình hình đây? Kiểu này em hết muốn cưới hỏi rồi.
Theo Thiên An/ Helino