Cầm những quả trứng muối trên tay, tôi vừa giận vừa buồn chính chồng mình.
Ai bảo có chồng sạch sẽ là hạnh phúc. Xin thưa, tôi đây đang phát ớn tận cổ với người chồng có bản tính "trăm phụ nữ thèm" này đây.
Chồng tôi sạch sẽ đến mức bệnh hoạn. Trên đời này, tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào sạch sẽ, kĩ tính như chồng tôi. Mà cái gì "quá" cũng đều không tốt. Chồng tôi là bác sĩ khoa sản. Chúng tôi gặp nhau như định mệnh vào cái đêm chị gái tôi sinh con.
Một phần nôn nóng khi thấy chị vào phòng sinh lâu ra, một phần do bản tính cũng nóng nảy nên tôi đã cãi nhau với bác sĩ. Tôi trách mắng bác sĩ làm ăn tắc trách, không lo chu đáo cho chị tôi. Vị bác sĩ ấy kiên nhẫn giải thích nhưng trên tay luôn có một cái khăn mỏng và liên tục lau mặt. Tôi hỏi vì sao cứ lau mặt hoài, anh ấy đáp: "Cô nói hăng quá nên nước bọt văng tứ tung cả. Mất vệ sinh lắm". Tôi nghe xong á khẩu, chỉ biết im lặng chờ đợi tiếp. Và vị bác sĩ ấy chính là chồng tôi sau này.
Từ khi yêu, tôi đã biết chồng mình mắc bệnh sạch sẽ. Nhưng mà hồi đó chưa ở với nhau nên bản tính ấy tôi chưa có cơ hội "tận hưởng". Cưới nhau rồi, tôi mới phát hoảng với bản tính của chồng.
Chúng tôi gặp nhau như định mệnh vào cái đêm chị gái tôi sinh con. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, chồng bảo tôi phải đi tắm rửa cho sạch sẽ, đặc biệt là vùng kín. Đặc biệt hơn, anh còn đưa cho tôi mấy chai dung dịch vệ sinh phụ nữ mà anh đã mua sẵn. "Phụ nữ mấy em thường hay ỷ lại rồi bẩn lắm. Chỗ quan trọng nhất thì phải chú ý mà giữ gìn". Anh nói thế, tôi ngượng chín mặt vì xấu hổ.
Khi xong việc, anh cũng chẳng giống mấy người đàn ông khác là lăn đùng ra ngủ. Anh kéo tôi vào phòng tắm, tắm lại một lần nữa cho "trôi đi vi khuẩn". Quá trình tắm rửa kéo dài đến 15 phút, cả cơn buồn ngủ của tôi cũng bị đánh bay đi mất.
Từ đó về sau, sau mỗi lần gần gũi, chồng tôi lại "tiến hành thủ tục" rất nghiêm túc. Đến mức tôi ám ảnh luôn cả "chuyện ấy" cũng vì thủ tục làm sạch phía sau.
Về khoản ăn uống, trước khi nấu ăn và trước khi ăn, bao giờ anh cũng rửa tay cẩn thận theo đúng thời gian quy định. Vì chuyện này mà tôi và anh cãi nhau mấy lần. Anh canh tôi rửa tay không đúng thời gian, anh nhắc nhở, tôi cãi lại, thế là thành chiến tranh.
Anh nói anh nhìn nó là liên tưởng tới "nấm" trong cơ thể phụ nữ. Nói thế, tôi cũng liên tưởng và bỏ ăn luôn.(Ảnh minh họa)
Về khoản nhà cửa, ai vào nhà tôi cũng khen nức nở. Nhà tôi sạch, đẹp, nền nhà soi gương được. Nhưng để có được điều này, chồng tôi đã lau dọn đến bã người ra. Kéo theo tôi cũng khổ theo vì không thể để anh làm một mình. Cứ thế, đi làm về đã mệt, chúng tôi còn phải lau chùi nhà cửa sạch bong kin kít mỗi ngày. Đến mức tôi ám ảnh luôn thời gian nghỉ làm vì nghĩ đến đống công việc ở nhà là lại áp lực.
Mới đây, mẹ tôi có gửi lên cho vợ chồng tôi món ăn tôi ưa thích. Đó là món trứng vịt muối mặn. Bên ngoài trứng phủ rơm, bên trong trứng thơm vị đặc trưng và chuyển màu nâu đen. Chồng tôi đi làm về, thấy tôi hí hửng cầm quả trứng ăn thì chạy ào vào giật lại. Anh mắng tôi một trận vì cái tội "bạ gì cũng ăn". Nói rồi chẳng cần hỏi ý tôi, anh đã đem trứng đi vứt luôn vào sọt rác.
Anh còn mắng tôi là ăn uống vô tội vạ, vi khuẩn chất đầy ra đó mà cũng ăn rồi rước bệnh vào người. Tôi đeo bao tay, lục lại mấy quả trứng trong sọt rác ra mà vừa tức vừa buồn. Tôi bực bội mắng lại. Dù gì đây cũng là món mẹ tôi gửi ra, anh lại đối xử như thế. Sạch sẽ quá cũng có sống được hơn 100 tuổi đâu, sao cứ rước bực mình vào người thế nhỉ?
Kết quả là tôi với anh đang chiến tranh lạnh cả tuần nay. Tôi ức chế quá. Theo các chị, ai sai, ai đúng trong chuyện này? Sống với một người chồng quá sạch sẽ, đúng là ác mộng.
Theo Mỹ Thúy/ Helino