Ngày chị tôi lấy chồng, mẹ tôi còn nhắc lại chuyện cũ: "Đấy, may mà thoát khỏi cái thằng họa sĩ. Bây giờ mới được nở mặt nở mày như thế này đây".
Tôi có một người chị gái, từ khi còn học đại học chị ấy đã rất xinh đẹp và có nhiều người đàn ông theo đuổi. Chị ấy khác hẳn tôi. Trong khi tôi siêng năng học hành thì chị gái lại si tình, yêu đương với người không xứng.
Có nhiều người theo đuổi nhưng chị tôi lại xiêu lòng trước một người không công việc. Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi đã không thích anh ta. Đi gặp bố mẹ người yêu nhưng đầu tóc anh ta nhuộm vàng hoe. Tóc thì dài lượt thượt, quần áo trông cũng rất kệch cỡm.
Chị tôi thanh minh vì anh ta học mỹ thuật nên trông hơi lãng tử một chút. Vậy nhưng ấn tượng ban đầu ấy đủ để bố mẹ tôi không hài lòng. Cuối cùng chẳng ai chịu nhường ai. Bố mẹ tôi ra sức cấm cản. Còn chị tôi cũng ương bướng không chịu chia tay. Thậm chí chị ấy còn dọn đến ở chung với người yêu.
Bố tôi vốn là người nóng tính. Khi biết con gái đang sống thử, ông tức đến mức phải nhập viện vì cao huyết áp. Sau khi ra viện, bố tôi đến thẳng nhà người yêu con gái. Ông nói rõ quan điểm của gia đình tôi cho nhà bên ấy nghe. Thấy gia đình tôi chê con trai mình, nhà người yêu của chị tôi cũng không còn mặn mà như trước. Họ dần dần phản đối. Người yêu của chị tôi lại nặng về bố mẹ, vì thế anh ta đã chia tay để làm hài lòng gia đình mình.
Từ đó, chị tôi ít về quê, cũng rất lạnh nhạt với bố mẹ. Một thời gian sau, chị tôi lấy chồng. Anh rể tôi là doanh nhân thành đạt, lại hết lòng cung phụng chị tôi. Ngày chị tôi lấy chồng, mẹ tôi còn nhắc lại chuyện cũ: "Đấy, may mà thoát khỏi cái thằng họa sĩ. Bây giờ mới được nở mặt nở mày như thế này đây".
Kết hôn xong, chị tôi nghỉ việc, an phận ở nhà làm bà chủ. Thời gian đầu chị còn siêng về quê. Vậy mà vài năm nay, gần như chị tôi không về nhà thăm bố mẹ. Tôi nhắc thì chị nói bận. Kỳ thực chị có bận đâu, ngày nào tôi cũng thấy chị đi mua sắm rồi lại uống cà phê với bạn bè.
Người ta nói con gái lấy chồng giàu thì bố mẹ được nhờ. Trong trường hợp nhà tôi, điều này hoàn toàn không đúng. Chị tôi lấy chồng giàu thật. Anh rể cũng là người rất thoáng trong chuyện tiền bạc. Điển hình là lần nào về quê, anh cũng mua cho bố mẹ tôi đủ thứ, còn cho cả tiền mặt nữa. Chỉ có chị tôi là không bao giờ cho bố mẹ tiền.
Tôi cứ nghĩ chị ấy thấy nhà không có công việc nên không cho tiền. Nào ngờ khi xảy ra việc, chị ấy cũng không đả động đến chuyện cho tiền. Vài ngày trước, mẹ tôi phát hiện bị u não. Vì u lành tính nên có thể mổ và bóc khối u ra. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật tốn đến cả trăm triệu.
Tôi nói với chị gái về chuyện tiền bạc. Dù không có tiền nhưng tôi sẽ chịu một nửa. Thế nhưng chị tôi không đồng ý. Chị ấy bảo vì mẹ tạo việc ác nên mới bị như vậy, chị ấy nhất định không rỉ một xu để chữa bệnh cho mẹ.
Tôi gặng hỏi mãi chị mình mới kể. Sau khi chia tay thì chị biết mình có thai. Chị kể với mẹ, hy vọng mẹ cho giữ lại con. Không ngờ mẹ tôi lại ép chị đi phá thai. Kết quả là tử cung của chị có sẹo, mấy năm nay chạy chữa mãi vẫn không thể có con được.
Nghe xong tôi cũng thương chị và giận mẹ. Thế nhưng mẹ tôi đang cần tiền để phẫu thuật, tôi lại chẳng có đủ. Chị tôi đúng là đáng thương nhưng cần phải san sẻ gánh nặng này với cả gia đình. Tôi không biết nên khuyên chị thế nào để chị giúp mẹ đây?
Theo Helino