Bao nhiêu năm qua ở cạnh bên rồi trở thành vợ của anh, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh lại phản bội tôi giấu bồ nhí bên ngoài. Chính vì vậy khi phát hiện anh ngoại tình tôi đã tức giận đến không còn lý trí, dứt ruột phá đi cái thai trong bụng và lập tức đòi anh ký giấy ly hôn.
Tôi và anh yêu nhau suốt 3 năm trước khi tiến đến hôn nhân. Anh thương yêu, chiều chuộng tôi hết mực. Gia đình chồng cũng rất yêu quý và đối xử tốt với tôi. Trở thành vợ của anh, tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Tôi chỉ là một công nhân viên chức bình thường với mức lương ổn định. Anh thì làm việc cho một công ty nước ngoài, dĩ nhiên thu nhập cao hơn tôi rất nhiều nhưng anh lại phải thường xuyên đi công tác xa, có khi đi đến vài ba tháng mới về nhà là chuyện bình thường.
Anh luôn nói với tôi rằng công việc dù có vất vả, mệt mỏi nhưng anh phải cố gắng hết sức, mong muốn mang đến tương lai và cuộc sống tốt đẹp cho tôi và cho các con chúng tôi sau này. Trong tâm trí của tôi, anh là một người chồng vô cùng hoàn hảo, tôi chưa từng có ý nghĩ rằng anh sẽ phản bội tôi hay làm bất cứ chuyện gì có lỗi với tôi.
Thế rồi sau một kỳ công tác, chồng tôi trở về nhà với vẻ mặt mệt mỏi và tâm trạng không được tốt lắm. Tôi hỏi thì anh gạt phắt đi nói rằng tôi nghĩ quá nhiều. Khoảng thời gian sau đó, tính khí của anh cũng thay đổi lạ kỳ. Anh trở nên lầm lì ít nói, thường xuyên đi làm sớm về muộn, có khi lại về nhà trong tình trạng say khướt. Đó cũng là lúc tôi phát hiện ra mình đã có thai được 2 tháng. Tôi nửa vui, nửa buồn, tâm trạng rối bời chẳng biết phải nói sao với chồng mình nữa. Dường như anh có quá nhiều tâm sự, quá nhiều chuyện giấu giếm tôi.
Một đêm nọ anh lại uống say rồi về nhà, người nồng nặc mùi rượu, nói năng linh tinh và nằm vật ra giường bất tỉnh. Tôi lọ mọ giúp anh thay đồ mới vô tình nhìn thấy một vết bầm trên cổ anh. Đó là vết bầm "yêu" mà tình nhân hay vợ chồng khi ân ái thường để lại làm dấu trên người nhau. Tôi lạnh toát sống lưng, nước mắt trực trào. Tuy vậy, sáng hôm sau tôi vẫn làm như không có chuyện gì cả, vẫn đối xử với anh như bình thường. Thật tình tôi không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao cả.
Từ sau lần đó, tôi lén lút theo dõi anh mới phát hiện, vết bầm "yêu" ấy cứ biến mất vài hôm lại xuất hiện, lúc thì trên cổ, trên ngực, trên tay… Tôi đau đớn vô cùng vì người đàn ông mình tin tưởng nhất, người chồng tôi từng nghĩ là tốt nhất thế gian cũng có ngày lừa dối tôi như vậy. Cho đến một ngày không thể chịu đựng nổi sự ức chế, tôi đã tức giận vạch trần bộ mặt giả dối của anh ta. Chỉ một thoáng bất ngờ nhưng rất mau chóng, chồng tôi đã thừa nhận rằng anh ta chán tôi nên đã kiếm người phụ nữ khác bên ngoài để tìm niềm vui mới.
Tôi đã tức giận đến không thể giữ nổi bình tĩnh, tát cho anh ta 2 bạt tai và bỏ ra khỏi nhà. Ngày hôm sau, tôi quyết định đưa đơn ly hôn với gã đàn ông tồi tệ. Tôi cũng dứt ruột đi phá đi cái thai trong bụng vì không muốn trở thành một người mẹ đơn thân, kinh tế không vững vàng và khiến cho đứa bé phải lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương và mọi thứ vật chất.
Điều khiến tôi thấy kỳ lạ nhất là anh ta không chỉ đồng ý ly hôn rất dễ dàng mà còn chẳng màng đến chuyện chia gia sản, để lại cho tôi toàn bộ căn nhà rồi dọn đồ về nhà bố mẹ ruột sống. Tôi mặc kệ, anh đã phản bội khiến cho tôi đau đớn thì đó cũng là cái giá mà anh phải trả để bồi thương sự tổn thương tinh thần và thể chất mà tôi phải gánh chịu. Nhưng sự hả hê của tôi kéo dài chẳng bao lâu, khi sự thật về dấu bầm của anh được tiết lộ, chính tôi mới là người phải dày vò và sống cả phần đời còn lại trong sự hối hận, đau đớn.
Khoảng nửa năm sau khi chúng tôi ly hôn, bỗng một hôm bố mẹ anh đến nhà tìm tôi và tiết lộ một sự thật động trời: chồng cũ của tôi mắc phải ung thư máu giai đoạn cuối, chắc chỉ còn sống được vài tuần ngắn ngủi nữa thôi. Ông bà nói rằng họ không muốn tôi phải mang nỗi hận thù đối với con trai họ suốt đời nên quyết định nói cho tôi nghe mọi chuyện.
Hóa ra vì không muốn tôi mang gánh nặng và quá đau đớn khi anh chết, chồng cũ của tôi đã nói dối về chuyện ngoại tình. Đó cũng là lý do anh để lại cho tôi quyền sở hữu căn nhà. Trời ơi, tôi đã làm gì thế này? Vì sự ngu xuẩn của mình, tôi không chỉ đánh mất người đàn ông tốt nhất thế gian này mà ngay cả giọt máu duy nhất của anh, tôi cũng đang tâm dứt bỏ. Tôi ngã quỵ đau đớn vì hối hận. Làm sao tôi có thể bù đắp được tội lỗi của mình bây giờ? Tôi đã cầu xin gia đình cho tôi có cơ hội chăm sóc anh những tháng ngày cuối đời nhưng bố mẹ anh nhất mực không đồng ý. Bây giờ tôi thật sự không biết quãng đời sau này mình phải sống ra sao với sự giày vò này đây?
Theo Tiểu Lệ/ Helino