Từng lời anh nói cùng ánh mắt ngẩng cao tự tin của cô gái ấy khiến tôi ám ảnh suốt mấy ngày nay.
Gia đình tôi đang đứng trước một cơn sóng lớn nhất suốt 10 năm nay. Cơn sóng này thật sự là sóng thần. Lần này, có lẽ nó sẽ đập tan ngôi nhà tôi cố gắng dày công vun đắp suốt thời thanh xuân đẹp đẽ.
Tôi và chồng là bạn thanh mai trúc mã. Lớn lên, chúng tôi yêu nhau đúng như dự đoán của cả hai gia đình. Đám cưới diễn ra khi chúng tôi tròn 27 tuổi và đã có công việc, nhà cửa ổn định. Ngày cưới, tôi hạnh phúc rạng rỡ khi anh nói: "Chúng tôi sinh ra là dành cho nhau. Cả đời này, tôi chỉ yêu, bảo vệ và thủy chung với một người. Đó là vợ tôi, người tôi yêu nhất". Chuyện tình của chúng tôi khi đó được ca ngợi là chuyện tình cổ tích.
Thời gian đầu, chúng tôi lúc nào cũng bám lấy nhau. Đi đâu, làm gì, dự tiệc ở đâu chúng tôi cũng đi có đôi. Trên trang mạng cá nhân của chúng tôi tràn ngập những hình ảnh hạnh phúc.
Trên trang mạng cá nhân của chúng tôi tràn ngập những hình ảnh hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Nhưng đời đúng là không như là mơ, dù không dùng biện pháp kiêng cữ gì nhưng mãi tôi vẫn không thể có thai. Khi đi khám, tôi bàng hoàng biết tin, tôi bị u nang cả hai buồng trứng nên khả năng sinh con rất khó. Tôi lại phải mất hai năm để điều trị u nang nhưng vẫn không thể điều trị hết hoàn toàn.
Suốt những năm tháng sau đó, chúng tôi chạy đông chạy tây tìm cách sinh con vẫn không được. Tôi trở nên trầm cảm, chán nản. Đặc biệt khi về nhà chồng hay khi đối diện với những câu hỏi như: "Khi nào sinh con? Định giữ dáng hay sao mà không có con?".
Chồng tôi thời gian đầu còn chia sẻ, động viên tôi. Nhưng sau mấy năm, tình cảm anh dành cho tôi cũng nhạt nhòa đi hẳn. Nhiều khi trong nhà chỉ có hai vợ chồng, anh lại mở những video có mấy đứa trẻ đang nô đùa rồi bật to lên. Anh nói không biết khi nào anh mới có được một đứa con, mới được pha sữa, tắm cho con, nghe con gọi "ba", nghe con cười đùa. Mỗi lần như thế, tôi chỉ biết lén lau nước mắt vì đau lòng.
Mới đây, anh đã dẫn một cô gái về khi chỉ còn vài ngày nữa là đến kỉ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi. Khi cô gái ấy vào nhà, tim tôi đã giật nảy lên. Cô ấy ôm bụng bầu tầm 6 tháng, ngồi nép vào người chồng tôi.
Từng lời từng chữ chẳng khác nào con dao đâm thẳng vào tim tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi cố kiềm nước mắt, hỏi anh đây là ai? Anh nói rất rõ ràng: "Cô ấy đang mang thai con anh. Khi cô ấy sinh con xong, con sẽ do em đứng tên với vai trò là mẹ. Anh không thể sống mà không có con được. Nếu như em làm được điều đó thì tốt quá. Vì thế, anh mong em hiểu cho anh, đừng trách anh. Hãy nhường nhịn cô ấy vài tháng nữa thôi. Anh tin em làm được".
Từng lời từng chữ chẳng khác nào con dao đâm thẳng vào tim tôi. Tôi cố cười mà nước mắt cứ chảy ra. Người chồng từng hứa sẽ thương yêu, bảo vệ, chung thủy với tôi, hóa ra lại khiến tôi đau lòng thế này đây.
Mấy ngày hôm nay, tôi xin ở lại trực cơ quan, không về nhà. Tôi không muốn đối diện với hai người bọn họ. Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi, là người thừa trong chính căn nhà của mình. Nhưng tôi biết, tôi không thể trốn tránh mãi được. Tôi nên quyết định thế nào đây? Ly hôn hay chấp nhận làm theo lời anh nói để giữ gia đình?
Theo Helino