"Khi hết quan tâm, bạn sẽ chẳng để ý xem họ thế nào và đó là điều tôi làm từ khi vợ phản bội", anh chồng Mỹ viết.
Ảnh: Marriage.
Eric Simon kết hôn được gần 11 năm. Cuộc hôn nhân của họ êm đẹp những năm đầu, nhưng tới khi người vợ sinh bé thứ ba thì tuy sống cùng một nhà nhưng hai người như xa lạ. Dù biết vợ ngoại tình, Eric không chọn ly hôn nhưng suốt một thời gian dài, anh mắc kẹt trong mối quan hệ và chẳng biết mình nên làm gì. Dưới đây là chia sẻ của Eric với Fatherly về lý do anh vẫn sống chung sau khi phát hiện vợ có quan hệ ngoài luồng:
Chúng tôi cưới nhau tháng 8/2007. Mọi chuyện tuyệt vời trong 4 năm đầu tiên nhưng bắt đầu trục trặc khi vợ tôi sinh bé thứ 3. Chúng tôi đơn giản là ngày càng xa cách, dù không cố ý. Tôi làm việc nhiều giờ mỗi ngày. Vợ cũng vậy. Cả hai như sống ở hai thế giới riêng. Và từ một năm rưỡi trước, chúng tôi hầu như ly thân khi tôi phát hiện vợ ngoại tình.
Tôi biết việc này khi để ý thấy vợ dửng dưng trước mọi thứ. Trước đó, cô ấy không phải người như vậy. Linh tính mách bảo có chuyện gì đó, tôi hỏi vợ và nói rõ rằng dù cô ấy có làm gì thì tôi cũng sẽ không chia tay. Vợ thú nhận đã có mối quan hệ ngoài luồng. Thật lạ là tôi không hề sốc.
Khi không còn quan tâm tới một người, bạn sẽ chẳng bận tâm tới việc họ đang làm gì. Tôi vẫn đi làm, về thì chăm sóc các con, sau đó lại đến cơ quan. Tôi sống đời tôi, chẳng mấy để ý tới những thứ khác. Có lẽ đó cũng là một phần lý do cô ấy có người đàn ông khác.
Lý do hàng đầu khiến chúng tôi không ly hôn là vì sự ổn định về tài chính. Khi đã cưới một người, không dễ dàng gì để một sáng thức giấc ta quyết định đặt dấu chấm hết. Cuộc đời không đơn giản như thế. Vợ tôi là nhân viên trong một cơ sở mầm non. Cô ấy kiếm được khoảng 35.000 USD một năm. Thu nhập tôi kém hơn. Cả hai chúng tôi sẽ ở tình cảnh rất tệ nếu ly hôn. Vì vậy, chúng tôi vẫn phải ràng buộc với nhau, vì còn cả ba đứa con nữa.
Bây giờ, trên giấy tờ, chúng tôi vẫn là vợ chồng, dù thực tế chẳng có nhiều mối liên quan ngoài con cái. Cả hai hầu như chỉ trao đổi với nhau về việc chăm sóc, nuôi dạy các con. Đêm đến, tôi không còn gợi ý "chuyện ấy". Cô ấy cũng chẳng đòi hỏi tôi nữa. Tôi cũng không tìm tới người phụ nữ khác để trả thù hay lấp chỗ trống.
Có người hỏi tôi, liệu vợ anh đã chấm dứt chuyện ngoại tình chưa? Thực sự, tôi không biết nữa. Tôi không ở nhà ít nhất 5 đêm một tuần và về sớm nhất lúc 12 rưỡi đêm. Tôi không rõ có phải mình muốn lảng tránh.
Sẽ có người cho rằng, vợ chồng tôi nên đi tư vấn tâm lý hay trò chuyện hoặc một lựa chọn nào khác để chữa lành rạn nứt nếu không định bỏ nhau. Quả thực, vợ tôi cũng vài lần đề cập tới việc này nhưng tôi trả lời thẳng rằng tôi không muốn nhắc tới chuyện đó nữa và cũng chẳng tin việc đi tư vấn hữu ích. Dù nhà tâm lý có nói gì thì cũng chẳng thể thay đổi được thực tế rằng tôi sẽ không bao giờ quên được những gì vợ đã làm. Cha tôi là kẻ ngoại tình và mẹ đã rất đau khổ. Đó là lý do tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ lừa dối vợ. Nhưng cuối cùng, cô ấy đã đối xử với tôi ra sao?
Các con tôi còn nhỏ, bé lớn nhất mới 7 tuổi nên bọn trẻ chưa hiểu lắm về những gì xảy ra giữa bố và mẹ. Có thể cháu lớn đã phần nào cảm nhận được, hoặc sau này nó sẽ biết nhưng chúng tôi cũng chưa biết nên làm thế nào. Có thể khi các con 18 tuổi, lúc đứa bé nhất rời khỏi nhà để sống tự lập, tôi sẽ ly dị. Nhưng đến lúc đó, tôi sẽ vẫn sống thế này.
Theo Vương Linh/ Vnexpress