Chỉ cần nhìn vào người con gái đó, tôi đã đủ hình dung sai lầm của mình tai hại đến nhường nào.
Ảnh minh họa
Tôi đã từng tự cho mình là một người đàn ông chung tình khi vẫn một lòng một dạ với mối tình 7 năm với bạn gái. Chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn được bạn bè và đồng nghiệp ngưỡng mộ, thậm chí đến chính tôi cũng cảm thấy vô cùng tự hào khi bản thân đã may mắn tìm được người con gái mà mình thực lòng yêu thương.
Thế nhưng, đó đã là câu chuyện của quá khứ. 2 năm trước, tôi và bạn gái tính đến chuyện kết hôn. Cũng trong lúc này, tôi được một đồng nghiệp nữ theo đuổi, dù cô ấy đã biết rõ chuyện tôi sắp lấy vợ. Được bạn bè mách bảo, người yêu tôi biết chuyện liền bắt đầu khóc lóc ghen tuông. Những lần đầu tôi còn an ủi, hứa hẹn sẽ dứt khoát hơn, nhưng sự dò xét, nghi ngờ của bạn gái ngày một nhiều hơn khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, phiền phức.
Trong khi đó, cô đồng nghiệp kia lại ít nói, thường xuyên lắng nghe tôi tâm sự, chu đáo và nhẹ nhàng chăm sóc tôi từ những thứ nhỏ nhất. Tôi dần xiêu lòng. Rồi chuyện gì phải đến cũng đến. Sau một đêm cãi nhau với bạn gái, tôi rời khỏi nhà và tìm đến nhà cô gái kia. Khi cánh cửa vừa mở ra, tôi chẳng nói chẳng rằng mà lập tức lao vào ôm hôn cô ấy đầy mãnh liệt.
Tôi về nhà vào sáng hôm sau. Bước vào nhà, tôi nhìn thấy bạn gái mình đang nằm gục trên bàn ăn được sửa soạn tươm tất, trên giường là bộ quần áo đi làm đã là phẳng phiu. Tôi chợt thấy hối hận vì hành động tối qua của mình. Sau khi chủ động làm lành, tôi tự nhủ sẽ đến công ty làm rõ mọi chuyện với cô gái kia.
Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng đến vậy. Không lâu sau, tôi nghe tin cô gái kia có thai. Tôi chia tay bạn gái rồi kết hôn trong miễn cưỡng. Cuộc sống hôn nhân không dễ dàng như tôi nghĩ, nhất là khi trong tôi vẫn luôn đau đáu bóng hình người yêu cũ. Cô ấy đã kết hôn với một anh chàng giàu có. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rằng cả hai vẫn còn tình cảm với nhau. Nhưng sai lầm của tôi đã phá hỏng tất cả. Tôi đã sai khi phản bội người con gái từng hết lòng yêu thương mình. Sống trong cuộc hôn nhân ngột ngạt bị trói buộc chỉ vì hai chữ trách nhiệm, tôi càng thấm thía nỗi ân hận chồng chéo trong lòng.
Tôi chủ động tìm đến nhà người yêu cũ với hi vọng có thể cầu xin sự tha thứ. Ngày gặp lại, tôi chết lặng khi cô ấy xuất hiện trong bộ dạng gầy rộc với những vết bầm tím in hằn khắp chân tay. Bấy lâu nay, tôi luôn cho rằng cô ấy đang có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên người chồng giàu có. Nhưng dáng vẻ kia, rốt cuộc là thế nào? Tôi chưa kịp mở lời thì chồng cô ấy bất ngờ trở về nhà với một người phụ nữ khác. Chẳng nói chẳng rằng, anh ta lướt qua tôi và tiến thẳng đến chỗ vợ mình, giáng một cú bạt tai đau điếng người.
Ảnh minh họa
"Nấu cơm, giặt giũ chưa mà dám đưa trai về nhà. Cô không biết mình có nhiệm vụ gì trong cái nhà này hay sao. Tôi lấy cô, nuôi cô để cô chăm sóc cho nhân tình của tôi, chứ không phải đương nhiên mà cô được sống dưới cái danh giàu có, quyền sang đâu. Nhớ năm đó cô đồng ý lấy tôi vì không muốn thua kém người cũ, giờ nhìn lại thì tôi cũng hiểu vì sao anh ta lại theo người khác mà bỏ rơi cô rồi. Ăn hại thế này thì thằng nào dám rước về, nếu không phải tôi bị giục kết hôn thì cũng chẳng đời nào muốn lấy cô làm vợ".
Nói rồi anh ta bỏ thẳng về phòng, thản nhiên vui vẻ với người khác sau khi bỏ lại vợ mình loạng choạng trước cú tát đau đớn. Anh ta chả thèm quan tâm đến tôi là ai, tại sao tôi xuất hiện ở đây, vì vốn dĩ anh ta nào có yêu vợ để sẵn sàng đánh ghen với người khác. Anh ta chỉ quan tâm vợ mình nay đã làm được gì để phục vụ cho những cuộc rong chơi với nhân tình, và rồi thẳng tay đánh đập, bạo lực khi mọi chuyện không vừa ý.
Nhìn bộ dạng yếu xìu, toàn thân tím bầm của cô ấy, trong tôi trào lên niềm hối hận day dứt. Nếu không vì tôi phản bội cô ấy trước, thì giờ đây người trở thành chồng cô ấy, người có thể bảo vệ, nâng niu và yêu thương cô ấy đã là tôi. Nay tôi không thể bỏ gia đình riêng của mình, cô ấy cũng không đủ dũng cảm để dứt khỏi người chồng vũ phu kia. Nhưng tôi lại không đành lòng nhìn cô ấy sống khốn khổ như thế. Tôi vẫn yêu cô ấy rất nhiều, tôi ghen tị với người chồng kia, tôi muốn xông vào đánh anh ta cho bõ tức nhưng chẳng có quyền gì để làm vậy. Rốt cuộc, tôi phải làm gì thì mới có thể chuộc lại sai lầm năm xưa của mình đây?
Theo Ngọc Ah NF/ Helino