Không ngờ lúc ấy tôi tức giận, phẫn nộ bao nhiêu thì khi đến xưởng tôi xấu hổ bấy nhiêu.
Bình thường có mẹ thì không sao, đằng này mẹ tôi lại xin tiền của tôi để cho người tình khiến tôi khó chịu. (Ảnh minh họa)
Tôi xấu hổ quá, từ hôm xảy ra chuyện đến nay tôi không dám gặp người yêu. Phần vì chẳng biết nên giải thích thế nào, phần cũng hiểu anh sẽ rất ngượng nếu nhắc đến chuyện cũ.
Tôi là một người khá tự lập. Từ nhỏ, tôi đã phải xa bố mẹ vì bố mẹ ly hôn. Tôi được gửi về cho bà nội nuôi dưỡng. Bố tôi là người đàn ông trăng hoa, vì thế tiền mà ông kiếm được đa phần đều dành cho những cô người tình mà ông quen biết. Còn mẹ tôi sau khi ly hôn cũng ra nước ngoài xuất khẩu lao động.
Mẹ tôi đi nước ngoài được 5 năm thì trở về nước. Tôi được bà đón về nuôi dưỡng. Có thể vì xa mẹ từ nhỏ nên tôi và mẹ không có được tình cảm mẹ và con gái như những người khác.
Ngày ấy, mẹ tôi quen một người đàn ông nhưng sau đó bị lừa hết tiền tiết kiệmmang từ nước ngoài về. Mẹ tôi tay trắng, lại phải khăn gói lên thành phố làm thuê để gửi tiền cho tôi ăn học.
Tôi không quá thân thiết với mẹ. Nhưng bản thân cũng hiểu mẹ đã vất vả mới có thể nuôi mình ăn học đàng hoàng. Có lẽ vì thế mà tôi tự lập từ khá sớm. Khi lên đại học, tôi đi làm thêm rồi tự mở một tiệm quần áo. Thu nhập hàng tháng cũng không tệ.
Lúc này, mẹ tôi đã quen được một người mới và hay bị ông ta lợi dụng. Biết tôi có thể kiếm được tiền, mẹ tôi liên tục tìm đến và xin tiền của tôi. Cho mẹ thì tôi không tiếc nhưng đằng này mẹ tôi lại xin tiền của tôi để cho người tình khiến tôi khó chịu. Tôi nói với mẹ, mình không buôn bán nữa để mẹ không ỷ lại kinh tế vào tôi. Kỳ thực thì việc kinh doanh của tôi vẫn tiến triển rất tốt.
Khi có điều kiện hơn, tôi muốn mở rộng kinh doanh nên đã góp vốn đầu tư mở xưởng may quần áo cùng một người, cũng chính là người yêu của tôi bây giờ. Tôi đã giấu mẹ mình chuyện này vì sợ mẹ sẽ tiếp tục tìm đến tôi để vòi vĩnh tiền bạc.
Tôi thường giao hết mọi công việc quán xuyến ở xưởng cho người yêu. Hôm ấy, khi đang đi chơi cùng người yêu thì anh nhận được điện thoại từ nhân viên. Họ gọi anh về để xử lý gấp vì có nhân viên trộm đồ của xưởng. Cô ấy đã có tuổi nên họ đã bỏ qua, vậy mà hết lần này đến lần khác cô ấy vẫn cố tình vi phạm.
Tôi và người yêu tức tốc đến xưởng để làm rõ sự việc. Thậm chí trên đường đến, tôi còn mạnh miệng nói sẽ đưa cô ấy đến đồn công an vì tham lam của công. Không ngờ lúc ấy tôi tức giận, phẫn nộ bao nhiêu thì khi đến xưởng tôi xấu hổ bấy nhiêu.
Đến nơi, tôi thấy mẹ mình tay đang cầm vài chiếc áo. Mẹ nhìn thấy tôi thì vội vã nắm tay tôi van lơn: "Con quen giám đốc à? Con xin giúp mẹ với. Mẹ trót dại lấy đồ của xưởng may. Từ nay mẹ hứa không lấy nữa đâu". Tôi đứng thần ra khi biết mẹ mình chính là người phụ nữ lấy trộm đồ. Còn người yêu tôi cũng bối rối, anh đành phải giải tán nhân viên và nói là sẽ đưa mẹ tôi đến đồn công an giải quyết để xoa dịu sự phẫn nộ của mọi người.
Tôi xấu hổ quá. Người yêu tôi không làm to chuyện vì sợ nếu mọi người biết thì tôi sẽ mất mặt. Bản thân tôi cũng không dám đối mặt với anh sau chuyện này. Mẹ tôi đã nghỉ việc ở xưởng, nhưng có lẽ chuyện này sẽ khiến người yêu tôi mất thiện cảm với mẹ tôi. Tôi nên làm gì để mình và người yêu không bị khó xử bây giờ?
Theo Helino