Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến việc kiêng cữ lạ đời như thế. Hơn nữa cho dù có đúng thì bố mẹ chồng của tôi cũng đâu phải người xa lạ.
Trong mắt người khác, tôi may mắn hơn các bạn đó là lấy chồng nhưng vẫn được ở nhà mẹ đẻ. Đúng ra khi sống cùng bố mẹ ruột thì tôi sẽ nhẹ nhàng về tư tưởng hơn người khác. Nhưng không phải điều gì cũng theo ý muốn của mình, tôi không phải chịu cảnh làm dâu thì chồng tôi lại phải sống kiếp ở rể.
Thú thật tôi rất thương bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi đều là những người làm việc lam lũ cả đời để nuôi chồng tôi khôn lớn. Trước khi kết hôn, tôi đã có ý định sẽ về phụng dưỡng bố mẹ chồng. Vậy mà khi xin việc cho chồng tôi, bố đẻ của tôi lại đưa ra điều kiện chúng tôi phải dọn về nhà tôi ở sau khi kết hôn. Chồng tôi bị lâm vào tình thế bất đắc dĩ nên đành chấp nhận.
Thấy con trai duy nhất đòi về nhà ngoại ở, bố mẹ chồng tôi cũng buồn lắm. Nhưng may mắn là nhà chồng tôi không xa nên vào dịp cuối tuần vợ chồng tôi vẫn có thể về ăn cơm cùng bố mẹ chồng.
Nói đến chuyện ở rể của chồng mới khiến tôi buồn lòng. Bố mẹ tôi đều là những người coi trọng tiền bạc, luôn ỷ lại mình có tiền nên khinh nhà chồng tôi nghèo khó hơn. Ngay cả với con rể ông bà cũng không kiêng nể. Nhiều hôm chồng tôi làm tăng ca về muộn nên anh mệt mỏi. Bố tôi đã không hỏi thăm còn soi mói, cho rằng chồng tôi chê cơm nhà vợ. Thấy thái độ của bố vợ như vậy, chồng tôi đành phải gượng dậy ăn vội miếng cơm mới lên giường nằm nghỉ. Nhiều lần tôi lên tiếng hộ chồng thì bố tôi sửng cồ với con rể, còn nói chồng tôi giật dây để tôi xích mích với bố mẹ.
Khi tôi có bầu, mẹ chồng thường xuyên sang thăm nom và mua đồ tẩm bổ cho tôi. Có hôm bà mang sang con gà luộc, bữa lại vài quả trứng ngỗng cho tôi. Mẹ chồng tôi không biết đi xe máy, vậy mà hầu như tuần nào cũng đạp xe sang nhà tôi để thăm con dâu dù bà bị bệnh viêm khớp.
Tôi biết ơn mẹ chồng bao nhiêu thì bố mẹ đẻ của tôi lại thấy mẹ chồng tôi phiền toái bấy nhiêu. Bố mẹ chê mẹ chồng tôi không có gì nhưng suốt ngày đến làm phiền con cái. Thậm chí ông bà còn nghĩ mẹ chồng tôi thường xuyên đến thăm con là có ý đồ muốn kéo vợ chồng tôi về ở chung với ông bà.
Tôi và chồng vẫn cố nhịn cho đến khi mọi chuyện không thể đi xa hơn được nữa. Hôm tôi chuyển dạ chuẩn bị sinh, chồng tôi vẫn đang đi công tác. Tôi dặn bố mẹ đẻ gọi điện báo để bố mẹ chồng tôi vào bệnh viện. Nhưng khi ra khỏi phòng sinh, tôi vẫn không thấy bố mẹ đẻ đâu.
Hôm sau, mẹ chồng tôi tất tưởi vào viện và còn nói không ai báo tin, may có chồng tôi gọi về nên ông bà mới biết. Vì muốn giữ thể diện cho bố mẹ nên tôi nói rằng cuống quá nên bố mẹ quên thông báo.
Tôi ở viện 2 hôm thì được về nhà chăm sóc. Suốt thời gian ở cữ, tôi luôn cảm thấy lạ khi không thấy bố mẹ chồng đến thăm cháu. Tôi mới sinh nên kiêng sử dụng điện thoại, tôi cũng không biết mẹ chồng đã gọi cho mình rất nhiều lần. Mãi đến hôm chồng tôi về, anh nói ngày nào mẹ chồng cũng đạp xe sang muốn thăm cháu nhưng mẹ tôi lại viện đủ lý do để mẹ chồng tôi không thể lên phòng.
Tôi rất tức giận nên đã hỏi mẹ cho ra lẽ. Lúc này mẹ tôi lại chống chế rằng phụ nữ mới sinh không nên gặp người khác, chỉ gặp những người trong nhà. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến việc kiêng cữ lạ đời như thế. Hơn nữa cho dù có đúng thì bố mẹ chồng cũng đâu phải người xa lạ?
Bức xúc rất nhiều chuyện nên tôi đã không thể kìm nén được nữa. Tôi nói chồng thu dọn đồ đạc để bế con về nhà chồng ở. Thấy vợ chồng tôi đưa con về nhà chồng, bố mẹ tôi dọa nếu đi sẽ từ mặt chúng tôi. Còn bố mẹ chồng tôi, nhìn thấy cháu mà mừng rơi nước mắt.
Tôi không ân hận trước những gì mình đã làm. Dù là con đẻ của bố mẹ nhưng có những chuyện tôi vẫn không thể hiểu tại sao ông bà lại làm thế. Từ hôm tôi về nhà chồng, bố mẹ chồng săn sóc tôi từng chút một. Nhưng bố mẹ đẻ của tôi thì không một lời hỏi thăm. Có những lúc tôi rất tủi thân và nghĩ không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Tôi bỏ bố mẹ đẻ của mình đi như vậy có phải bất hiếu không các bạn?
Theo Như Hà/ Afamily