Tôi đã nghĩ đó là những lời đồn thất thiệt cho đến 1 ngày, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa giám đốc và người đã phỏng vấn tôi. Những lời nói đó làm tôi ngã ngửa.
Ai cũng nói rằng sinh ra trong 1 gia đình giàu có là sung sướng và có phúc. Bản thân tôi cũng được hưởng 1 cuộc sống như vậy, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra chính vì mình có gia thếvà xuất phát điểm như thế mà đôi lúc tôi vô tình trở thành người xấu.
Tôi luôn ý thức được bố mẹ mình là những người có địa vị trong ngành mà gia đình đang kinh doanh. Vì thế tôi không bao giờ mong muốn mình chỉ là cái bóng của bố mẹ. Tốt nghiệp đại học xong, tôi từ chối về công ty của bố mẹ làm việc. Thay vào đó, tôi nộp đơn xin việc đi khắp nơi và hy vọng mình sẽ xuất phát điểm như những người khác. Tôi muốn được công nhận thành tích của mình mà không cần dựa vào sức ảnh hưởng của bất kỳ ai.
Nhưng đa số các công ty lớn hiện nay đều cần đến người có nhiều kinh nghiệm. Hoặc nếu không có kinh nghiệm thì ít ra bảng điểm phải đẹp. Thú thật khi đi học đại học, tôi lao đầu vào kinh doanh và nghiên cứu thị trường nên không có nhiều thời gian học tập. Vì thế tôi chỉ ra trường với tấm bằng trung bình và số điểm vớt vát.
Xin việc rải rác khắp nơi nhưng tôi không nhận được hồi âm từ những công ty mà mình mong muốn. Tôi đã có ý định sẽ về công ty của bố để làm 1 công việc văn phòng và phấn đấu. Không ngờ khi tôi đang lưỡng lự thì một công ty mà tôi luôn ao ước được làm việc lại gọi điện mời tôi đến phỏng vấn.
Trải qua buổi phỏng vấn ấy tôi mới thấy mình còn quá nhiều điều thiếu sót. Ứng viên ngay bên cạnh tôi, cô ấy trả lời rành rọt và tốt hơn tôi rất nhiều, thậm chí cô ấy còn nói thành thạo được 2 ngoại ngữ nữa. Lúc đó tôi đã nghĩ nếu tôi là nhà tuyển dụng thì tôi sẽ chọn cô ấy. Sau buổi phỏng vấn, tôi đã chuẩn bị tinh thần mình sẽ rớt vì tỉ lệ chọi quá cao và phần thể hiện của tôi không tốt.
Vậy mà, 1 tuần sau tôi nhận được điện thoại thông báo mình trúng tuyển. Không những trúng tuyển, tôi còn được tuyển thẳng vào vị trí thư ký giám đốc. Đối với tôi mà nói, đó là điều không tưởng. Nhưng giây phút ấy, tôi đã cho rằng nhà tuyển dụng và nghĩ rằng họ đã nhìn thấy được khả năng của tôi nên mới quyết định như vậy.
Tôi hào hứng đi làm và luôn động viên bản thân phải cố gắng, nỗ lực. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra năng lực của mình không đủ để có thể làm được những công việc mà cấp trên giao phó. Hàng ngày, tôi phải nghe rất nhiều lời đàm tiếu từ đồng nghiệp. Họ đồn thổi tôi cặp kè đại gia hoặc có anh em họ hàng với sếp nên mới được vào vị trí ấy.
Tôi đã nghĩ đó là những lời đồn thất thiệt cho đến 1 ngày, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa giám đốc và người đã phỏng vấn tôi. Những lời nói đó làm tôi ngã ngửa. Sếp rất cáu giận và nói như quát vào mặt trưởng phòng nhân sự rằng nếu tôi không phải con gái rượu của giám đốc N.V.H, chắc chắn sếp sẽ không bao giờ nhận một đứa con gái hậu đậu làm gì cũng hỏng như tôi. Nếu không phải mẹ tôi đã gọi điện nhờ sếp, thì sếp đã không nể mặt mà nhận tôi, phải loại cô gái có năng lực và tài giỏi hôm đó.
Nghe đến đó tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Chỉ vì bố mẹ tôi là người đứng sau mà tôi mới có được công việc như ngày hôm nay. Nhưng cũng vì tôi, vì bố mẹ tôi mà người có năng lực hơn lại không được làm việc. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sung sướng khi được đối xử ưu tiên hơn người khác. Mặt khác, tôi cảm thấy xấu hổ và có lỗi với họ vô cùng.
Đây là công việc mà tôi hằng mong muốn, nhưng bản thân tôi chưa đủ khả năng để gánh vác nó. Vì gia thế của tôi mà vô tình tôi đã trở thành người xấu mất rồi. Tôi nên xin nghỉ việc để nhường cơ hội cho người phù hợp hơn hay tiếp tục cố gắng để chứng tỏ năng lực hả các bạn?
Theo N.V.T.L/ Thời Đại