Tôi biết không phải chỉ mình tôi mà còn rất rất nhiều người đàn ông khác đều đang rơi vào tình trạng nghèo đói như tôi.
Là đàn ông chẳng ai muốn kêu ca về vợ mình nhưng tôi chịu hết thấu rồi. Mong mọi người đọc rồi cho tôi xin ý kiến hoặc giải pháp để tôi có thêm vài trăm nghìn nữa trong ví.
Chẳng là vợ tôi là dân kế toán. Tuy không làm chung công ty nhưng em quản lí tiền lương của tôi chẳng khác nào quản lí nhân viên. Tôi làm ở một công ty cổ phần, mỗi tháng lương cứng là 15 triệu đồng chưa tính các khoản thưởng phụ. Thế mà từ khi có vợ đến nay tôi chẳng bao giờ có trong tay quá 500 nghìn. Thẻ vợ giữ, tin nhắn báo lương cuối tháng ngân hàng cũng gửi luôn vào điện thoại vợ nên tôi chẳng bao giờ giấu giếm được tí đỉnh nào.
Cứ tầm ngày mùng 5 hàng tháng, vợ tôi lại đi rút lương rồi phát cho tôi 200 nghìn dằn túi. Chỉ 200 nghìn thôi mà cứ vài ngày cô ấy lại lục ví xem còn hay hết. Nếu trong tuần đầu tiên mà hết, thể nào tôi cũng bị vợ ca bài ca quen thuộc: "Ở nhà vợ con nghèo đói mà anh làm gì hết ngần ấy tiền?".
Còn lại các khoản chi tiêu khác như ăn sáng, cà phê, xăng xe thì vợ tôi phát hàng ngày. Sáng nào tôi cũng phải ngậm ngùi đưa tay xin vợ 30 chục ngàn. Có hôm cô ấy dậy đi làm sớm quên để tiền là tôi xác định luôn nhịn đói tới trưa. Nhiều khi gặp bạn bè chiến hữu cũng chẳng dám gọi vào uống ly cà phê.
Một tháng tôi được vợ cho đi nhậu 2 lần. Mỗi lần đi, vợ phát cho 100 nghìn. Tôi ý kiến liền bị cô ấy gạt ngang: “Nhậu nhẹt chứ làm công to việc lớn gì mà đòi nhiều”. Thế nên từ lúc có vợ, tôi chẳng còn dám đứng lên mạnh miệng giành trả tiền cho cả hội nữa. Mà hội tôi cũng lạ, ông nào có vợ rồi cũng nghèo rớt mồng tơi. Ăn nhậu toàn hùn tiền lại trả cho sòng phẳng. Kì thực là có ông nào đủ tiền trả hết đâu. Trong bữa nhậu ông nào cũng than thở vợ dữ quá, keo kiệt quá. Thế nhưng cứ bàn đến chuyện vùng dậy giành quyền quản lí thì ông nào cũng “sợ vợ sống lâu các bác ạ”.
Có hôm tôi đi làm, chẳng may hỏng xe giữa đường. Bí thế mà chẳng biết nhờ ai, tiền thì không đủ, đành phải dắt bộ 2km tới công ty. Trưa vợ chạy qua đưa tiền đi sửa. Thiệt là khổ hết sức.
Cũng có lần tôi mạnh dạn đề nghị tăng lương hàng tháng từ vợ. Tôi kêu ca tiền bạc không đủ dùng, chẳng dám ăn một bữa bún sáng, cũng chẳng dám mua thứ gì mình thích hay sinh nhật vợ muốn mua quà cũng lực bất tòng tâm.
Tôi còn chưa nói hết nỗi lòng thì vợ đã lấy một cuốn sổ đập lên bàn. “Đây là tiền chi tiêu hàng tháng, anh cứ coi cho thoải mái rồi hãy lên tiếng”. Tôi lật xem. Vợ tôi đúng là dân kế toán có khác, đến hành tỏi nước mắm hàng tháng cô ấy cũng liệt kê đầy đủ.
Toàn những khoản cần tiêu. Nhưng khi xem đến tiền để dành hàng tháng khiến tôi giật mình. Hóa ra vợ chỉ dùng mỗi tiền lương của tôi, còn lương vợ gần 10 triệu vợ để dành hết cả.
Tôi lấy đó làm cớ kêu ca thì vợ nói xanh rờn: “Tiền đó phòng đau bệnh, lễ Tết. Vả lại còn phải mua thêm mảnh đất cho con trai út. Nhà hai đứa con mà chỉ có mảnh đất nhỏ này thì sao chia cho đủ. Anh định để nó đi ở rể nhà vợ đấy à. Anh thấy em có dám chi tiêu gì cho bản thân chưa?”.
Đến nước này thì tôi cứng họng. Vợ nói đúng quá. Nhưng cô ấy có thể đưa tôi thêm phần thừa 700 nghìn từ lương cô ấy cũng được mà. Để dành 9 triệu hàng tháng là được rồi. Đàn ông cũng phải có tiền trong ví để lỡ có chuyện gì còn mạnh miệng ra mặt. Tôi có đòi hỏi nhiều nhặn gì đâu mà sao khó khăn quá vậy?
Theo Thời Đại