Nghe những lời chân thành từ bố chồng, tôi không khỏi bàng hoàng. Về lí, hai người họ hoàn toàn có thể đến với nhau. Nhưng về tình...
Gia đình tôi khá nhiều người nếu như không muốn nói là đông đúc. Ngoài bố mẹ và hai anh em tôi, còn có ông bà nội và một người chị họ. Ông bà nội có nhiều con, chị ấy là con nhà bác cả nên hơn tôi đến gần hai chục tuổi. Bố mẹ chị chia tay nhau rồi mỗi người định cư một nơi, để con gái cho ông bà tôi nuôi.
Tuy đã lớn tuổi nhưng chị ấy vẫn độc thân một mình. Chị nói không muốn lập gia đình vì ám ảnh bởi đổ vỡ của bố mẹ. Từ nhỏ, tôi thấy chị được nhiều anh chàng theo đuổi. Nhưng thái độ đáp lại chỉ là một mực từ chối.
Tuy tôi bé nhất nhà nhưng bà lại chiều chị ấy hơn. Do thiếu tình thương của bố mẹ từ nhỏ nên chị ấy rất tự lập. Thế nhưng, tôi luôn ghen tị với chị ấy, suy cho cùng cũng chỉ vì sự thiên vị của bà. Dù là hai chị em gái nhưng chúng tôi chẳng khi nào trò chuyện, tâm sự với nhau. Sau khi ông bà mất, chị ấy vẫn sống cùng gia đình tôi.
Tôi đang làm tại sở Nông nghiệp của tỉnh. Người yêu tôi là trưởng phòng nhân lực và đào tạo tại đây. Chúng tôi yêu nhau đã hai năm và chuẩn bị làm lễ cưới. Trước đây, khi nghe anh kể về bố, tôi thực sự bất ngờ. Mẹ anh mất sớm, nhưng bố anh không hề tái hôn hay có người phụ nữkhác. Dù đã ngoài 50 nhưng ông ấy vẫn vô cùng lịch thiệp. Không những thế, bố anh còn là người có địa vị trong giới bất động sản.
Đã có lần, tôi hỏi anh về ông ấy. Sau khi anh đi làm, bố anh cũng hẹn hò vài lần rồi buông bỏ vì cảm thấy không phù hợp. Ông ấy cho rằng, đến tuổi này có một người bạn tốt để tâm sự là bằng lòng rồi.
Trong buổi gặp mặt của gia đình hai bên, chị họ của tôi phải chạy đi chạy lại tiếp khách. Hôm đó, tôi cũng mới để ý rằng chị ấy có vẻ đẹp mặn mà ngày thường không nhận ra.
Tuy nhiên, điều làm tôi ngạc nhiên là sau buổi đó, anh gặng hỏi tôi thông tin về chị họ cho bằng được. Mọi lần, anh đến nhà tôi chơi cũng chỉ chào hỏi chị rồi thôi. Tôi phải nài nỉ mãi, anh mới khai ra là hỏi cho bố anh. Thì ra, trong buổi hôm trước, bố anh đã có ý muốn làm quen với chị họ tôi.
Về tuổi tác, họ chênh lệch nhau không nhiều. Biết chị tôi chưa lập gia đình, bố anh tỏ ra rất hào hứng. Tuy nhiên, có lẽ ông ấy ngại nên chỉ dám nói với anh. Tôi thấy không tiện nhưng vẫn cho anh biết số điện thoại và địa chỉ công ty của chị mình.
Chúng tôi tổ chức hôn lễ rất lớn, trong đó quan khách chủ yếu là bạn bè, đối tác làm ăn của bố anh. Tất cả tiền mừng bố chồng đều cho chúng tôi, không lấy một đồng nào. Sống chung một nhà, tôi nhận ra tính cách ông ấy ôn hòa hơn mình tưởng.
Bẵng đi một thời gian, tôi không hỏi thăm về mối quan hệ của bố chồng và chị họ. Cho đến một hôm, tôi đi làm nhưng về giữa trưa do quên điện thoại ở nhà. Cũng vì sự đãng trí đó mà tôi bắt gặp chị họ có mặt ở nhà tôi. Bố chồng tôi và chị ấy vừa cùng nấu ăn, vừa cười nói vui vẻ.
Tôi không giấu được vẻ sững sờ, chỉ gượng gạo chào hai người rồi vào lấy điện thoại. Xong việc, tôi vội đi ngay để kịp giờ làm. Hình như chị họ tôi cũng về lúc đó chứ không ở lại thêm.
Tối hôm ấy, bố chồng đã thẳng thắn nói chuyện với vợ chồng tôi. Thì ra, hai người ấy sớm đã có cảm tình với nhau và còn tính cả chuyện lâu dài. Bố chồng mong chúng tôi ủng hộ ông ấy chứ không câu nệ người bên ngoài dị nghị ra sao.
Nghe những lời chân thành từ bố chồng, tôi không khỏi bàng hoàng. Về lí, hai người họ hoàn toàn có thể đến với nhau. Nhưng về tình, nếu bố chồng và chị họ về chung một nhà, tôi lại cảm thấy khó xử. Khi đó, tôi phải coi chị họ là mẹ chồng, hay gọi bố chồng là anh rể?
Tôi là bề dưới, sẽ có phần thất lễ nếu như can thiệp vào chuyện của bố chồng và chị họ. Tôi từng nghĩ sẽ cố gạt tư tưởng cá nhân của mình để ủng hộ chuyện tình cảm của họ. Thế nhưng, tôi vẫn chẳng thể làm được, chỉ bởi họ đều là những người thân của tôi. Tôi phải làm sao cho phải lẽ đây?
Theo Nguyễn Xuân Lan/ Thời Đại