Tôi chưa có công việc ổn định, vẫn còn phụ thuộc vào gia đình.
Tôi và em quen nhau trong một buổi sinh hoạt Đoàn thanh niên. Em là cô giáo. Khi em bước lên sân khấu hát, mọi ánh nhìn của tôi đều hướng về em. Sau buổi văn nghệ có tổ chức liên hoan, em cũng tham dự, tôi chủ động lại gần để nhìn em và chào hỏi. Sau hôm đó, tôi có hỏi bạn bè tìm cách liên lạc với em để làm quen và rồi cũng liên lạc được. Tôi và em nói chuyện với nhau rất nhiều, tôi cảm thấy mình thích em rồi nên quyết định cưa cẩm nhưng lúc đó cảm nhận được trong em có một nút thắt không nói ra. Sau một hai tuần nói chuyện, tôi cảm nhận được em cũng thích tôi.
Rồi một hôm, em quyết định tâm sự hết chuyện cho tôi nghe, không muốn giấu giếm bất kỳ điều gì rồi sau này tôi biết sẽ đau khổ hơn. Tôi thấy thương em nhiều lắm, thương vì hoàn cảnh éo le của em. Tôi cảm nhận trái tim mình cần em. Em không xinh, dáng người không chuẩn, giọng nói không ngọt như bao người nhưng một lần gặp là tôi đã ấn tượng, em lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí tôi xung quanh tôi. Tôi đã yêu em nhiều hơn và không muốn mất em, muốn sau này em sẽ là vợ tôi nhưng giờ đây với tôi mọi thứ thật khó khăn. Tôi chưa có công việc ổn định, vẫn còn phụ thuộc vào gia đình, gia đình tôi lại không chịu em, còn gia đình em hối thúc em lấy chồng. Bây giờ, tôi không biết phải làm thế nào, chỉ biết giấu em về chuyện gia đình để tiếp tục quen nhau vì rất sợ mất em. Tôi phải làm sao đây?
Theo Thành/ Ngôi Sao