Vừa nhìn thấy bác gái, bà nội tôi đã sững sờ. Hai người đó nhìn nhau trân trân không chớp mắt. Bác gái bỗng luống cuống rồi hai mắt nhòa đi vì khóc.
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo. Từ nhỏ, tôi đã mồ côi cha mẹ và sống với bà nội. Bố tôi qua đời vì căn bệnh ung thư. Mẹ tôi không lâu sau mất vì một tai nạn. Nhà ngoại tôi ở xa trên mạn vùng núi phía Bắc nên họ chẳng quan tâm tôi nhiều. Thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất từ nhỏ nên tôi rất quý trọng tình người.
Tôi may mắn được họ hàng bên nội giúp đỡ. Với khoản trợ cấp hàng tháng từ quỹ khuyến học của xã, tôi vẫn được ăn học đàng hoàng. Đi học đại học, tôi được trợ cấp toàn phần nên bà nội không phải nhọc nhằn nữa. Giờ đây, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền rồi đón bà nội lên Hà Nội ở với mình.
Từ khi đi học, tôi thân với một cậu bạn cùng xóm trọ. Cậu ấy luôn giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn và coi tôi như em gái. Năm ngoái, cậu ta lấy vợ, là con gái thành phố. Tôi và vợ cậu ấy rất quý mến nhau.
Thỉnh thoảng, tôi đến nhà bạn thân cả ngày, có khi ở lại dùng bữa luôn. Một lần, tôi đến chơi đúng lúc hai vợ chồng cậu ấy đang sửa soạn về nhà ngoại. Hai người họ có ý mời tôi đến nhà mẹ vợ cậu ấy chơi một chuyến. Vì đang rảnh rỗi, lại là chỗ thân tình nên tôi đã đồng ý ngay.
Ban đầu, khi tôi cất tiếng chào, vẻ mặt của bác ấy tỏ ra ngạc nhiên đến mức không phản ứng lại. Lúc sau, bác mới mời chúng tôi vào nhà. Bác gái hỏi chuyện về quê quán, gia đình tôi. Tôi trả lời rất thành thực nhưng thấy bác gái có biểu hiện lạ. Dường như bác sững sờ trước những câu trả lời của tôi.
Sau bữa cơm đủ các món ngon mà chúng tôi được bác gái chiêu đãi, tôi trở về nhà nhưng không khỏi băn khoăn. Tại sao bác có biểu hiện lạ vậy? Do tôi đã làm gì thất lễ hay gia cảnh của tôi bị coi là thấp hèn? Tôi nghĩ mãi vẫn không ra.
Sau đó, khoảng vài lần tôi vẫn cùng vợ chồng cậu bạn đến đó chơi. Bác gái ngày càng tỏ ra quý mến tôi. Tôi vốn không có nhiều họ hàng nên nay được bác gái đối đãi vậy cảm thấy rất ấm lòng. Vì bác gái ở một mình nên đã rủ tôi đến ở cùng cho vui. Hai vợ chồng bạn tôi đồng ý, nói dù gì tôi cũng đang phải thuê nhà nên đến ở với bác gái vừa tiết kiệm vừa có người ở bên đêm hôm.
Sau khi chuyển đến ở cùng, bác gái càng quan tâm đến tôi. Nhiều lúc, tôi cảm thấy bác coi tôi như con gái, quý tôi còn hơn cả con gái ruột. Vì không phải ở trong căn nhà chật chội, tôi mời bà nội lên chơi vài ngày. Tôi biết bác gái chắc chắn sẽ rất vui nên muốn cho bác ấy một bất ngờ.
Ngày chủ nhật, khi tôi và bác gái đang cặm cụi làm đủ món trong bếp thì có tiếng chuông cửa. Đoán biết là bà nội đã nhờ xe ôm tìm theo địa chỉ của tôi, tôi vội chạy ra mở cửa rồi dẫn bà vào nhà. Bà nội ríu rít khoe đủ thứ quà quê mang lên biếu bác gái.
Tôi hớn hở dẫn bà vào nhà và khoe với bác gái. Nào ngờ, bao nhiêu đồ đạc trên tay bà nội bỗng nhiên rơi hết xuống đất. Hai người đó nhìn nhau trân trân không chớp mắt. Bác gái bỗng luống cuống rồi hai mắt nhòa đi vì khóc. Bà nội tôi tỏ ra tức giận rồi bỏ đi.
Dù tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đuổi theo bà nội để hỏi rõ mọi chuyện. Những sự thật mà bà nội nói sau đó khiến tôi bàng hoàng. Bác gái ấy chính là... mẹ ruột của tôi.
Sau khi bố tôi qua đời, mẹ tôi không chịu nổi cảnh cực khổ một mình nên đã bỏ tôi mà đi. Bà nội tôi quẫn trí, nói dối hàng xóm rằng mẹ tôi bị tai nạn giao thông ở xa để bớt điều tiếng cho gia đình.
Suốt bao nhiêu năm qua, bà nội không nhận được một lời hỏi thăm nào của mẹ ruột dành cho tôi. Thật không ngờ, duyên số lại sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Đến từng tuổi này, tôi bỗng nhiên phát hiện ra mình vẫn còn mẹ. Thế nhưng, đó lại là người phụ nữ ích kỷ, để lại cho bà nội tôi mọi khó nhọc, vất vả. Tôi phải làm sao với người mẹ đó của mình đây?
Tôi quay lại căn nhà đó, dọn đồ đi khỏi, mặc cho người phụ nữ ấy hết lời giải thích. Nhìn bà nội tuổi già sức yếu mà vẫn cố công lo cho tôi, có lẽ tôi khó lòng nhận lại một người mẹ như vậy.
Theo T.H.H/ Thời Đại