Những lúc mâu thuẫn lên đỉnh điểm, anh cứ ném giấy vào mặt, bắt tôi viết đơn ly hôn rồi quát: "Viết đi rồi tôi ký giải thoát cho cô đi với thằng đàn ông khác".
Tôi năm nay 29 tuổi, đã kết hôn được 3 năm, có một cô con gái 2 tuổi, công việc của tôi cũng ổn định. Chồng tôi nhiều hơn tôi 5 tuổi, anh làm trong ngành xây dựng, tính chất công việc thường xuyên không ở nhà vì phải đi công trình. Vợ chồng có kế hoạch mua nhà để sống thoải mái nhưng vì vẫn chưa góp đủ nên đành thuê trọ sống tạm.
Chồng thường xuyên đi vắng nên việc chăm nom con cái đều do một tay tôi cả. Nhiều khi con ốm nửa đêm tôi phải bắt xe một mình đến viện vì chồng không về được, tôi cũng tủi thân lắm nhưng không trách chồng vì công việc của anh phải vậy. Tôi một mực hiểu chồng thế nhưng ngược lại thì anh ấy lại ghen tuông và nghi ngờ tôi.
Nhiều khi vợ chồng cả tuần mới được ở gần bên nhau, thế mà anh cứ lục điện thoại, rồi vào máy tính xem trang cá nhân của tôi xem có giấu anh nói chuyện với người đàn ông khác không. Tôi mệt mỏi vô cùng, hàng ngày đi làm đã mệt, tối về bận chăm con vậy mà chồng không giúp đỡ lại còn nghi ngờ tôi. Lắm lúc công ty tôi có tiệc thì anh cũng cấm tôi đi vì sợ tôi nói dối để ra khách sạn với trai lạ.
Chồng trách móc tôi không thương anh, có vợ mà như không. (Ảnh minh họa)
Tôi rất buồn vì chồng tôi thường cố tình làm chuyện bé xé ra to, tôi có giải thích thì anh không nghe. Những lúc mâu thuẫn lên đỉnh điểm, anh cứ ném giấy vào mặt, bắt tôi viết đơn ly hôn rồi quát: "Viết đi rồi tôi ký giải thoát cho cô đi với thằng đàn ông khác". Tôi thấy chồng mình không còn tôn trọng cuộc hôn nhân này nữa. Đến khi suy nghĩ lại chồng xin lỗi nên tôi cũng bỏ qua.
Thế nhưng chủ nhật vừa rồi tôi có mời đồng nghiệp về nhà chơi, nghe họ trêu tôi ở công ty được anh này thích anh kia nhòm ngó thì chồng tôi hậm hực tức điên lên. Tôi níu tay chồng nói với anh: "Bạn em chỉ đùa thôi, anh đừng làm to chuyện". Thế là hôm đó anh tự ái bỏ lên phòng không thèm nói câu gì với mọi người khiến không khí nặng nề vô cùng.
Tối hôm đó tôi ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với anh suốt 3 tiếng đồng hồ. Chồng trách móc tôi không thương anh, có vợ mà như không. Ý của anh là khi anh bỏ lên nhà như vậy thì tôi phải đi lên năn nỉ anh xuống chứ không phải là ngồi ăn như không có chuyện gì như thế. Tôi chỉ ngồi im nghe vì sợ nói ra mâu thuẫn hai vợ chồng lại căng thẳng. Thế nhưng tôi im thì anh chửi là tôi khinh chồng, còn nếu tôi mở miệng thì anh lại nói tôi láo dám cãi ngang chồng. Anh bắt tôi phải xin lỗi rồi lần sau không được như vậy nữa.
Tôi thấy mình chẳng sai nên tôi không muốn xin lỗi. Vì cứ xin lỗi lần này thì lần sau chồng lại được thể coi tôi không ra gì. Thấy tôi không chịu xin lỗi thì anh lại bắt tôi viết đơn ly hôn tiếp. Tôi thật sự mệt mỏi vô cùng. Liệu tôi có nên ly hôn thật cho chồng biết mặt hay không? Xin hãy cho tôi lời khuyên ngay lúc này.
Theo Như Quỳnh/ Thời Đại