Khép lại những trang sách cuối cùng, khi ánh hoàng hôn rớt dần trước mặt, gió núi thổi lộng đánh thức cả lũ chim, tiếng lao xao chợ chiều lắng dần và lấp ló ánh trăng từ phía sau nhà, tôi thấy đời thật trong veo…
Vặn nhỏ ánh đèn, tiếng dế kêu rả rích như bản nhạc đệm tuyệt diệu của núi rừng, cảm giác nhẹ bẫng sau chặng đường xa vất vả. Hương trà ai mới pha quyện cùng mùi sương, vương theo cả làn khói thuốc của hai người bạn già bàn kế bên. Một khoảng sân nhỏ trong căn nhà của người H’mông được phục dựng Auberge de Meovac mang trong mình cả tâm huyết của người đã làm ra nó. Những người thợ khéo léo nhất vùng, cùng những thớ gỗ tốt nhất được tuyển chọn để tạo nên một không gian sống gần như nguyên bản, nên thơ giữa cao nguyên đá hoang sơ.
Từng lớp ngói âm dương dỡ ra từ ngôi nhà cũ có tuổi đời hàng trăm năm được cẩn trọng xếp lên không gian mới. Cái thứ ngói của người H’mông ở cao nguyên đá khác hẳn với ngói bằng gỗ pơ-mu của người H’mông vùng Phình Hồ, Yên Bái hay mái nhà cỏ tranh của người Hà Nhì ở Lào Cai, nó có thể thay đổi màu theo từng điều kiện khí hậu trong năm, lâu ngày xuống tông nâu đen cổ kính lẫn cả vào màu đá.
Những kẻ nặng tình với mảnh đất này thường nói: Người H’mông sinh ra từ đá, lớn lên trên đá và chết vùi trong đá, họ là những nghệ sĩ tài hoa với khả năng xếp đá tuyệt mỹ. Bờ rào quanh khu vườn nơi tôi ngồi lặng im sau những đèo dốc được xếp rất cẩn thận, ngay ngắn bởi những phiến đá. Qua thời gian, bức tường đá được phủ một màu rêu phong. Gam màu đó chắc chắn sẽ làm khó người họa sĩ nếu muốn họa lại một cách chân thực cảnh sắc nơi đây.
Nhấp một ngụm nhỏ rượu mận, thứ rượu dân dã do chính tay chủ nhà cất công ủ mấy năm qua từ những quả mận trên núi đá, tôi để mặc tâm hồn mình phiêu du. Tiếng củi lửa tí tách reo vui trong lò sưởi giữa căn nhà. Sa mộc – loài cây mọc trên vùng núi cao được lựa chọn để làm cột, tường chắn quanh nhà, cành nhỏ dùng để đốt sưởi tạo nên thứ mùi thơm rất thanh pha chút dịu ngọt đặc trưng. Dưới chân cột trước căn nhà là hai hòn đá nguyên khối mát lạnh được đục đẽo mô phỏng bông hoa anh túc.
Căn nhà không sử dụng điều hòa bởi bức tường được trình bằng tay của những thanh niên khỏe nhất vùng với độ dày cả nửa mét đã thể hiện vai trò tuyệt vời của nó. Mùa đông ấm, mùa hè lại mát, ô cửa sổ nhỏ được trổ rất khéo đủ thoáng không gian. Chiếc giường cũng được làm bằng gỗ sa mộc với loại đệm chất lượng cao, ánh đèn vàng vọt quyện cùng màu của đất là liều thuốc cho người lữ khách có giấc ngủ không mộng mị.
Cây đào giữa sân, bậc thềm bằng đá nguyên khối, bộ bàn ghế đã sờn cũ, chú chim họa mi nhỏ, tiếng mõ trâu lách cách mỗi buổi sáng… đã cho tôi những ngày hè bình yên giữa núi rừng của vùng cao nguyên đá.
Theo Trần Giáp/ Đẹp