Tôi sinh con rất sớm, 18 tuổi đã mang bầu và năm sau thì làm mẹ. Tôi mang thai sớm như vậy vì đã không biết yêu bản thân mình. Sau 2 năm lấy chồng, tôi cay đắng phát hiện chồng tôi ngoại tình.
Ở thời điểm đó, tôi không dám ly hôn. Tôi mà ly hôn thì làm sao nuôi con được. Cho nên tôi vẫn phải sống trong cuộc hôn nhân đó, vợ chồng cãi nhau suốt ngày, là vợ chồng mà không phải vợ chồng, trong suốt 10 năm.
Ảnh minh họa: Getty Images.
Tôi không sinh thêm đứa con nào kể từ khi có con gái đầu lòng. Bên nhà chồng thúc giục tôi phải làm tròn nghĩa vụ nàng dâu đi, sinh thêm đứa thứ hai đi, sinh thằng con trai đi, nhưng tôi không muốn. Cuối cùng chồng tôi dắt về nhà một người phụ nữ đã chửa vượt mặt, bầu 7- 8 tháng, nói đó là con của anh ta. Nhà chồng mừng ra mặt khi biết đó là một đứa con trai. Họ ép tôi ly hôn. Tôi ra khỏi cuộc hôn nhân, mang theo số "tiền đền bù" 100 triệu đồng và con gái.
Thời điểm ôm con bước chân ra khỏi nhà, cõi lòng tôi tan nát. Đó là người đàn ông tôi đã lựa chọn để hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình, nhưng anh ta lại đối với tôi như vậy. Tôi vô cùng hối hận. Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không sinh con sớm như vậy, tôi sẽ yêu bản thân mình hơn, trân trọng hơn những tháng ngày học sinh... Chỉ tiếc là, cuộc đời làm gì có những "giá như", mỗi quyết định của chúng ta được đưa ra, ta đều phải trả giá và chịu trách nhiệm cho từng quyết định đó.
Để nuôi con, tôi cần có công việc. Nhưng tôi chẳng có bằng cấp gì, nên cuối cùng tìm đến một công việc chẳng ai học hành tới nơi tới chốn muốn làm, đó là làm phục vụ bàn. Công việc của tôi là bưng bê nước uống, đồ ăn, cũng đủ để có lương hàng tháng.
Thời điểm đó tôi vừa tròn 30 tuổi, nhưng tôi có khuôn mặt baby nên nhìn trẻ hơn tuổi, chỉ tầm 24-25. Khi còn sống với chồng, tôi không đi làm, suốt ngày quanh quẩn ở nhà nội trợ nên có nước da trắng mịn, nhiều người theo đuổi tôi, thế nhưng khi biết tôi thực ra đã qua một đời chồng và còn có con gái 10 tuổi thì họ đều chạy hết.
Cứ thế, tôi sống một mình nuôi con, thấm thoắt lại 5 năm nữa trôi qua, tôi không bao giờ nghĩ có hạnh phúc nào sẽ mỉm cười với mình nữa trong đời.
Nhưng rồi Hoàng xuất hiện. Cậu ấy mới 25 tuổi. Làm sao một chàng trai 25 tuổi lại có thể yêu tôi - người phụ nữ hơn cậu ấy 10 tuổi lại còn có con riêng. Thế nhưng đó là cách Hoàng đã bước vào cuộc đời tôi, theo đuổi tôi mãnh liệt, làm nhiều điều khiến tôi cảm động, cuối cùng tôi không thể và không muốn làm gì khác ngoài việc đồng ý kết hôn với anh ấy.
Sau đám cưới, tôi đưa con gái đến ở cùng Hoàng. Anh ấy có điều kiện rất tốt, có nhà, có xe ô tô, anh ấy chỉ thiếu điều chưa được làm bố. Hoàng đối với con gái tôi rất tốt, con bé cũng tôn trọng và yêu quý dượng. Tôi luôn cảm thấy mình không xứng với anh, trong tôi đầy mâu thuẫn. Tôi muốn sinh cho anh một đứa con, đứa con chung của chúng tôi, nhưng Hoàng nói không, anh lo rằng con gái tôi sẽ nghĩ ngợi nếu mẹ có thêm em, với một người cha khác. Anh lo rằng tôi sẽ lơ là với con gái nếu có thêm một đứa trẻ nữa ra đời, sẽ không có đủ thời gian để quan tâm, yêu thương nó nhiều như trước nữa. Nên anh luôn nói "có một đứa con gái là đủ rồi". Anh càng nói, tôi càng cảm thấy buồn hơn.
Một ngày, Hoàng đi công tác, nên đêm đó tôi sang phòng ngủ cùng con gái. Tôi không thể ngủ được vì những tâm sự chất chứa trong lòng. Chẳng ngờ con gái giữa lúc ngủ mơ đã nói điều gì đó, chính xác là trong mơ con đã nói với tôi:
"Mẹ, mẹ và dượng sinh em cho con đi. Con muốn có người bầu bạn, để mẹ không phải lo lắng cho con nữa. Thực ra, chỉ cần mẹ vui là được. Con rất ổn".
Sau khi nghe rõ lời con nói, tôi bật khóc. Một đứa con ngoan như vậy khiến tôi cảm thấy thật tệ! Tôi ôm chặt lấy con và khóc, đến mức con tỉnh dậy không biết làm sao để an ủi tôi.
Những tháng ngày trong tương lai sẽ tốt đẹp hơn, tôi đã tìm được một mái ấm hạnh phúc.
Theo Huyền Anh/ Dân Trí
https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/lay-nguoi-kem-10-tuoi-toi-bat-khoc-nghe-con-gai-15-tuoi-noi-mo-luc-nua-dem-20220119102659294.htm