Một người vợ mang nặng cảm giác chán chồng hay đúng hơn là chán cuộc hôn nhân, muốn lựa chọn ly hôn nhưng lại vấp phải câu hỏi "lý do ly hôn là gì? Chồng tử tế hiền lành còn muốn gì hơn nữa?".
Ảnh minh họa: Getty Images.
Tâm sự đáng chú ý của một người vợ 30 tuổi, đã có một đứa con trai 2 tuổi được đăng trên diễn đàn mạng xã hội.
Cuộc hôn nhân của cô nhiều người có thể cảm thấy rằng thực sự không có vấn đề gì quá lớn, chồng không rượu chè, cờ bạc, gái gú, không hút chích, không đánh đập vợ con... nhưng đối với cô, cuộc hôn nhân này lại chạm tới giới hạn chịu đựng và cảm giác chán chồng là khởi nguồn cho tất cả. Cô tự hỏi lý do chán chồng của mình có chấp nhận được hay không, khi hai người phụ nữ gần gũi nhất với cô là mẹ, là chị gái đều phản đối cô ly hôn vì lý do như vậy.
Cô viết:
"Vợ chồng mình cùng làm nhà nước, lương cơ bản đủ chi tiêu thoải mái không cần suy nghĩ gì. Chồng mình thuộc túyp dễ bằng lòng với cuộc sống, thích hưởng thụ và ưa nhàn, đi làm về thì cầm điện thoại ngắm cây cảnh, ngắm ô tô.
Vợ đi làm về một tay nấu cơm một tay tắm rửa cho con, chồng đợi cơm chín dọn ra mời thì vào ăn, ăn xong lại xem điện thoại.
Cả ngày có khi 2 vợ chồng chả nói với nhau câu nào, nếu có thì cơ bản là thông báo cần mua gì, đón hộ con, nhắc nộp tiền điện, nước... Có tâm sự thì chồng nghe dăm câu là "ừ, à" vì còn bận, hoặc đã xem tin nhắn nhưng 10 phút sau gõ lại một dòng chẳng liên quan tới cái mà vợ nói.
Chồng có cô bạn đồng nghiệp thân lắm, mình biết 2 người họ chả bồ bịch nhưng kiểu cái gì cũng kể với nhau, cũng tâm sự, như tri kỷ, tâm giao ấy.
Hai vợ chồng cãi nhau bao lần về vấn đề này nhưng chẳng đi tới đâu, chán quá nên mình cũng chẳng buồn để tâm. Dần dần từ không để tâm thành chẳng buồn quan tâm, cảm giác vô cảm với chồng, sống với chồng như với một người xa lạ thuê chung nhà.
Có lần chồng đi nhậu với đội bạn cũ, 12 giờ về say lướt khướt nôn ọe khắp nhà lại còn lèm bèm trách vợ chả chia sẻ được gì với chồng. Con thì ốm, mình thì mệt, tự nhiên lau dọn bãi chiến trường của chồng mà cảm thấy thất vọng đến tuyệt vọng, tự hỏi mình còn phải sống trong mớ hỗn độn này đến bao giờ. Đêm ấy lên giường vào lúc 3 giờ sáng mình quyết định mình phải ly hôn.
Sau hôm ấy khi đã suy nghĩ kĩ về quyết định của mình, mình về nói chuyện với mẹ, câu đầu tiên mẹ hỏi mình: "Ly hôn vì cái gì? Chồng mày không cờ bạc rượu chè, không nghiện hút gái gú mày còn muốn gì, mày sướng quá hóa rồ hả con?".
Nhắn cho chị gái thì nhận lại câu hỏi tương tự: "Lý do là gì? Chồng mày hiền lành tử tế như thế còn đòi hỏi cái gì, bớt bớt cái tính trẻ con đi, thả ra đứa khác nó hốt ngay...".
Cả ngày hôm ấy mình tự hỏi mãi đàn ông cứ không rượu chè gái gú cờ bạc, cứ hiền lành thì sẽ là người chồng tốt ư, dù người chồng ấy có chẳng chia sẻ việc nhà, chẳng thèm chăm con, ra ngoài thì tử tế tâm lý với tất thảy thiên hạ nhưng lại thờ ơ với cảm xúc của vợ mình, coi bất kể nỗi đau nào của vợ cũng là làm quá, bất kể tâm sự gì của vợ cũng là nhảm nhí... Dù có như thế thì mình vẫn phải cố gắng chung sống với anh ta cả mấy chục năm cuộc đời ư?
Một đời dài quá, mình chẳng thể nói ra lý do để ly hôn là gì nhưng mình nghĩ nếu thực sự cảm thấy không hạnh phúc trong hôn nhân thì nên mạnh dạn chọn dừng lại. Ly hôn để giải thoát, không làm nhau hạnh phúc cũng được nhưng ít nhất đừng dằn vặt làm khổ nhau...".
Cảm giác của người vợ thực ra là cảm giác của không ít người vợ ngay cả trong cuộc sống xã hội bây giờ - cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, ngay bên cạnh người đầu gối tay ấp.
Vấn đề của họ thật ra bi kịch hơn suy nghĩ "chuyện nó đơn giản" của nhiều người: Chồng không cờ bạc, gái gú, hút chích, nhưng lại là người đàn ông không biết chia sẻ với vợ trong cuộc sống, từ việc nhà, việc xã hội, cơ quan, đến suy nghĩ, cảm xúc tâm lý.
Một người phụ nữ đã kết hôn, có chồng, nhưng gánh vác mọi công việc từ nhà cửa, con cái, đến đi làm kiếm tiền cho gia đình, và không hề có sự thấu hiểu, hỗ trợ, chia sẻ từ chồng dù chỉ là về tinh thần, tình cảm, thì rốt cuộc người chồng ấy để làm gì?
"Cô đơn trong chính hạnh phúc của mình nó đáng sợ vậy đó, chỉ có mỗi bản thân mình cảm nhận được thôi", "Cuộc đời rất là dài, có lẽ đây chính là điều đúng đắn nhất của cuộc đời em. Cuộc đời luôn có những lần ngã giá và giá nào cũng được miễn sao mình cảm thấy bình yên, vui vẻ, hạnh phúc", "Như một người xa lạ thuê chung nhà, đúng là chuyện của mình chỉ mình mới hiểu"... là những ý kiến thấu hiểu của những người từng trải, từng rơi vào hoàn cảnh của chị vợ trong bài.
Bạn đọc cho rằng, một đời là quá dài, đừng đợi đến lúc mình đau ốm mà không ai chăm sóc quan tâm mới vỡ òa, hãy ở bên một người có thể sẻ chia và thấu hiểu mình trong cuộc sống chứ không nên ràng buộc nhau chỉ vì hai chữ "hôn nhân".
Trường hợp này, khuyên người phụ nữ đừng ly hôn chẳng khác nào "cổ vũ" cho đàn ông sống lơ là trách nhiệm với bạn đời. Khuyên cô ấy nhẫn nhịn hy sinh, chi bằng khuyên người chồng biết thay đổi, cáng đáng việc chung trong gia đình với vợ, chia sẻ đời sống tinh thần, tình cảm với vợ, thì còn mong cứu vãn được hôn nhân.
Bất cứ ai cũng có nhu cầu chia sẻ, tâm sự, nhu cầu được nhận sự thấu hiểu, yêu thương, đặc biệt từ người bạn đời của mình. Đó nhất định không phải một biểu hiện của "sướng quá hóa rồ", đó là một nhu cầu cơ bản rất con người. Và đã là vợ chồng thì nên hiểu điều đó, cùng sẻ chia, cùng gánh vác, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau hôn nhân mới có hạnh phúc bền lâu.
Theo Huyền Anh/Dân trí
https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/chong-hien-lanh-tu-te-the-em-con-muon-gi-nua-20210824124545442.htm