Tôi sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Tuổi thơ tôi là sự êm đềm và không có nhiều biến cố.
Lê Thị Kiều Dung
Là một học sinh trường chuyên rồi đậu Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM, từ nhỏ tôi được gia đình tạo nhiều điều kiện phấn đấu, học tập và nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ trải qua êm đềm theo những gì được vạch sẵn. Tuy nhiên, tôi không muốn dừng lại tại điểm ấy. Tôi muốn chút thử thách, thêm chút gia vị vào tuổi thanh xuân của mình. Đó là trải nghiệm ở một đất nước khác, một nền văn hóa khác.
Cuối cùng tôi xin học bổng đi du học. Nhật Bản là đất nước tôi đã lựa chọn cho hành trình tương lai của mình. Tôi chọn ngôi trường mình sẽ đến vì họ có một triết lý về giáo dục “lập mệnh” Ristuimeikan (ĐH Ristuimeikan, Nhật Bản).
Không phải hành trình học tập này sẽ giúp tôi thành công vang dội hay thành ông này bà kia mà chỉ là nơi đây sẽ giúp tôi biết rõ hơn mình là ai và mục đích mình đến với cuộc đời này. Tôi thấy hứng thú với điều này. Với một ngôi trường quốc tế với hơn 80 dân tộc và rất nhiều khác biệt văn hóa, tôi học được cách tôn trọng từng cá nhân, và thế giới thật rộng lớn với nhiều góc nhìn. Mỗi khác biệt tôi đều thích thú và tôn trọng. Mỗi nhóm học sinh các nước có 1 tuần lễ văn hóa để biểu diễn các nét đặc trưng của đất nước mình.
Lúc tôi đến, nhóm VN có một tập thể nhưng chưa đăng ký tư cách hoạt động là một câu lạc bộ trực thuộc trường. Tôi cảm thấy các bạn nhiệt tình nhưng tự phát. Dù không giỏi về giao tiếp và lãnh đạo nhưng tôi tự đăng ký và thành lập câu lạc bộ, nhờ đó chúng tôi được hỗ trợ về trang thiết bị, phòng ốc và giới thiệu các hoạt động giao lưu cộng đồng, múa hát cho hội người cao tuổi ở Nhật. Thế là chúng tôi có những sinh hoạt định kỳ như: dạy tiếng Việt cho sinh viên quốc tế, giao lưu ca múa nhạc và văn nghệ với các câu lạc bộ phường, xã địa phương để gây quỹ, tổ chức du lịch lưu trú, dẫn sinh viên quốc tế về VN. Mỗi lần chúng tôi tổ chức dẫn từ trên dưới 20 bạn đến VN và giao về các nhà dân để các bạn hiểu hơn về văn hóa Việt. Ngoài ra, các bạn còn tham gia các hoạt động tập thể khác như: du lịch ngắn ngày và hoạt động đội nhóm.
Với kinh nghiệm tham gia cán bộ Đoàn thời ở Trường phổ thông Năng khiếu, tôi có chút nhiệt tình và kinh nghiệm để truyền lửa cho các bạn sinh viên cùng lứa. Ít ra chút công sức của chúng tôi là làm đẹp hình ảnh đất nước trong ký ức vài trăm sinh viên cùng thời với chúng tôi. Để tự túc kinh phí và đi du lịch trải nghiệm Nhật Bản, tôi cũng đi làm thêm, có khi phải làm ở nhà máy đến nửa đêm, sáng vẫn phải lên lớp sớm. Để duy trì học bổng, tôi vẫn phải đạt thành tích học tập tốt. Để duy trì các hoạt động thường niên của câu lạc bộ và báo cáo đều đặn cho nhà trường, tôi phải tham gia tổ chức vận hành, và kêu gọi sự tham gia của cộng đồng sinh viên VN.
Tất cả những bận rộn trên đã chiếm hết tuổi thanh xuân của tôi. Đương nhiên là cuộc sống này áp lực hơn ở trong vòng tay bố mẹ, nhưng môi trường đó, với các bạn bè thân thiết đã là những kỷ niệm rất vui, rất khó quên và là thanh xuân tươi đẹp của tôi.
Theo Báo Thanh niên
https://thanhnien.vn/gioi-tre/ky-uc-mot-thoi-thanh-xuan-soi-noi-thanh-xuan-la-nhung-trai-nghiem-1329476.html