Dù một mình nơi thành phố rộng lớn thì bạn cũng đừng đem nỗi buồn ra đong đếm vào ngày Giáng sinh. Bởi Giáng sinh là mùa của niềm vui tràn đầy và hạnh phúc dịu êm.
Bạn đã can đảm đi sắp hết vòng tròn thời gian của một năm nhiều giông gió. Thế nên, vào ngày Giáng sinh hãy để bản thân dừng lại một chút, xem 365 ngày sắp qua ấy, bản thân còn hối tiếc điều gì hay không.
Giáng sinh này bạn mong ước điều gì? (Ảnh: Sĩ Nguyễn)
Ngày còn bé, nhắc đến Giáng sinh là tôi lại nghĩ về cây thông cao lớn với những ánh đèn lấp lánh, là tiếng chuông nhà thờ ngân vang, là bàn tiệc đầy ụ món ngon lành. Trưởng thành hơn, Noel trong tôi là một mùa - mùa để yêu, yêu người khác và yêu chính mình.
Giữa thành phố này, cô đơn luôn trú ngụ, nhưng ít ra đó như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Bạn có thể cô đơn, nhưng đừng bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái cô độc. Cô đơn để trưởng thành, còn cô độc sẽ giết chết trái tim một cách lạnh băng.
Khi cô đơn, hoặc người ta tự dằn vặt bản thân, hoặc tự thương lấy chính mình. Tôi thuộc kiểu người thứ 2. Trước khi mang tim trao cho người lạ, thì phải thương lấy phần yếu đuối, đa đoan trong bạn.
Bạn không thể đòi hỏi người khác phải đáp lại tình cảm của mình. Vốn dĩ tình yêu là sự tự nguyện từ cả hai phía. Nếu bạn từng có một đoạn tình dang dở, hãy để nó ở yên một góc thật sâu, đừng cố gắng lục mở. Thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu chữa lành mọi thương tổn.
Bạn có thể cô đơn nhưng chớ để bản thân cô độc trong mùa Giáng sinh. (Ảnh: Sĩ Nguyễn)
Hôm nay, tôi nguyện tha thứ hết những lỗi lầm mà người ấy đã trút lên trái tim mỏng manh năm đó. Niềm đau cũ dù vẫn còn nhức nhối, nhưng đã đến lúc tôi nên để lớp da non che mờ vết sẹo khắc ghi.
Giáng sinh để yêu thương và cũng để bỏ qua những điều không vui từng xảy đến. Bạn ôm nỗi buồn quá lâu sẽ trở thành nỗi ám ảnh không dễ gì xóa bỏ. Tình yêu nếu không có đủ vị ngọt đắng chua cay thì làm sao gọi là tình yêu được. Con người nếu không trải qua nỗi cô đơn thì cũng chẳng nhận lấy bài học để trân quý những gì đang có ở hiện tại.
Mọi việc xảy đến trong đời ắt đều có những nguyên do nhất định. Giáng sinh này, dù bạn cảm thấy cô đơn hay hạnh phúc thì cũng hãy dừng lại một chút, đừng bước quá nhanh, để nhìn thấy những xúc cảm sâu lắng của chính mình.
Với những người thích sự tĩnh lặng như tôi, Giáng sinh thường chọn cách "trốn" nơi góc quán cà phê quen thuộc. Tôi thích ngắm nhìn dòng người qua lại dưới ngã tư đường trong tâm thế thảnh thơi và nhẹ bẫng. Mở một bản nhạc nhẹ nhàng, nhâm nhi tách cà phê nâu nhiều sữa cũng khiến không khí Giáng sinh vì thế mà trở nên ấm áp, an yên đến lạ.
Thật ra, chẳng ai muốn cô đơn, và cũng chẳng có nỗi cô đơn nào đeo bám mãi mãi. Bạn tựa như một người họa sĩ đang tự mình tô màu cho bức tranh cuộc sống. Nếu bạn chọn gam màu tươi sáng, cả bức tranh bừng lên sức sống. Còn bạn chọn sự âm u thì hẳn nhìn vào sẽ thấy một nốt trầm lặng tĩnh mịch.
Giáng sinh này, dù bạn "có đôi có cặp" hay chỉ đi qua Noel một mình thì cũng hãy tận hưởng theo cách riêng. Người thích chỗ ồn ã, người lại chọn nơi yên ắng, chẳng ai giống ai. Vậy nên, tình yêu nếu muộn đường, cứ an lòng, rồi người ấy cũng sẽ xuất hiện vào một thời điểm thích hợp.
Giáng sinh này, tôi trở về nhà, nơi có tình yêu thương chảy mãi, không bao giờ ngừng…
Theo Dân Trí
https://dantri.com.vn/nhip-song-tre/giang-sinh-la-mua-cua-niem-vui-co-sao-ban-de-trai-tim-co-doc-20201223235107051.htm