Không bàn về kết quả, vì kết quả ở một trận giao hữu cuối cùng vẫn chỉ là giao hữu, chỉ bàn về cách chơi bóng và chơi… xấu của cầu thủ Thái Lan bây giờ, phản ánh họ chẳng mang dáng dấp của nền bóng đá từng là anh cả của Đông Nam Á, như thế hệ Kiatisuk từng có.
Tiếp sau trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan tại vòng loại giải U23 châu Á hồi tháng 3, giờ đến trận đội tuyển Thái Lan thua đội tuyển Việt Nam 0-1 tại King’s Cup vừa diễn ra phản ánh bóng đá Thái Lan, hay chí ít là thế hệ hiện tại của bóng đá Thái Lan kém bóng đá Việt Nam một số mặt.
Không bàn về kết quả thua, chỉ nói về cách thua. Đấy là cách thua rất tệ, cách thua của một nền bóng đá ngỡ như rất kém cỏi, chứ không phải cách thua của một nền bóng đá từng là số 1 khu vực.
Khi U23 Thái Lan thua U23 Việt Nam hồi tháng 3, tại vòng loại giải U23 châu Á, tiền đạo Supachai Jaided bên phía đội bóng đất Chùa Vàng nhận thẻ đỏ đầy thô thiển, khi đánh thẳng vào mặt trung vệ Đình Trọng của đội tuyển U23 Việt Nam.
Cầu thủ Thái Lan liên tục chơi xấu cầu thủ Việt Nam (ảnh: An An)
Hành vi cho thấy sự bất lực của cầu thủ Thái Lan, rằng họ không còn đường gỡ và không tin rằng họ có thể gỡ hoà, sau khi bị đội bóng của HLV Park Hang Seo dẫn trước.
Còn lúc đội tuyển Thái Lan thua đội tuyển Việt Nam vừa mới đây, ngay cả ở thời điểm chưa bị thủng lưới, cầu thủ Thái Lan đã chủ động đá xấu, chủ động dùng… bạo lực để gây ức chế tâm lý cho các cầu thủ Việt Nam.
Có ít nhất 3 tình huống mà cầu thủ của đội bóng đất Chùa Vàng đáng nhận thẻ đỏ. Đầu tiên là pha đạp vào người Đoàn Văn Hậu của Thitiphan ở đầu trận. Tiếp đến là hành vi tát vào mặt Đoàn Văn Hậu cũng của chính Thitiphan giữa hiệp 2. Rồi tiếp nữa là pha gần như bỏ bóng đá người của trung vệ Pansa Hemviboon nhằm vào Công Phượng ở cuối trận.
Tin rằng nếu đây không phải là trận thuộc giải giao hữu, mà lại là giải giao hữu diễn ra trên đất Thái, cầu thủ Thái Lan đã nhận thẻ đỏ vì những hành vi phi thể thao vừa rồi.
Chỉ có đội sợ thua mới đá theo cách như vậy. Đấy không phải tiểu xảo, bởi những hành vi đấy không hề kín, mà lồ lộ trước mọi người, nhất là trước ống kính truyền hình. Đấy đơn giản là đá xấu, đá xấu theo lối của một đội không tự tin vào năng lực của chính mình.
Trước đây, thời của thế hệ Kiatisuk, đội tuyển Thái Lan không bao giờ chơi như thế ở các trận đấu với các đội Đông Nam Á, bởi họ tin rằng họ mạnh hơn phần còn lại của bóng đá khu vực, tin rằng trước sau gì họ cũng sẽ thắng các đội Đông Nam Á, nên họ chơi lúc nào cũng đỉnh đạc.
Trước đây, chỉ có cầu thủ Thái Lan thường xuyên bị chơi xấu, khi đối phương muốn ngăn chặn các pha xử lý kỹ thuật của họ, chứ không phải ngược lại.
Giờ thì khác, cầu thủ Thái Lan hiện tại e ngại kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam, thiếu tự tin khi đối đầu với các đại diện của bóng đá Việt Nam tầm đội tuyển, nên dùng cách đá xấu để ngăn đội tuyển Việt Nam vượt qua họ.
Một nền bóng đá lớn, dù chỉ là lớn trong nội bộ khu vực Đông Nam Á, không như vậy. Bóng đá Thái Lan càng cay ú ăn thua, thậm chí cay cú đến mức phi luật càng chứng tỏ họ đang đánh mất đáng kể vị thế ngày xưa!
Theo Trọng Vũ/Dân trí