Tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm đến nỗi mua hoa quả bầm dập, thực phẩm rẻ tiền như vậy liệu có tốt cho sức khỏe? Đây có phải “bệnh chung” của các bà mẹ già không?
Chẳng có dịp nào tôi về nhà chồng dài ngày mà không bị đau bụng ì ạch, vì ăn phải thực phẩm rẻ tiền không đảm bảo vệ sinh mỗi lần mẹ chồng đi chợ. Thế nhưng tôi chẳng biết có nên nói ra hay phải mở phải mở lời bẳng cách nào để không gây rạn nứt mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.
Tôi lấy chồng cách nhà không xa. Ai cũng nói tôi may mắn khi lấy được người chồng tài giỏi, vừa biết kiếm tiền vừa biết tâm lý cho vợ, hơn thế tôi có một bà mẹ chồng dễ tính khỏi nói, nên về làm dâu tôi chẳng chút áp lực, thậm chí còn sướng hơn ở nhà mẹ đẻ.
Vợ chồng tôi có cuộc sống khá giả nên rất thường xuyên gửi tiền về biếu bố mẹ hai bên.
Nhưng hỡi ôi không biết vì sao, hay vì mẹ chồng tôi sống "tằn tiện thái quá" mà thức ăn bà nhất quyết phải chọn đồ thật rẻ dù trong nhà tiền tiêu chẳng hết. Thịt toàn chọn loại 2, loại 3. Mua hải sản phải chọn đồ giảm giá cuối ngày để rẻ hơn đôi chút, kể cả lẫn lộn những con đã có mùi hư hỏng… Xương sườn, mẹ toàn mua sẵn luộc lên rồi cất tủ lạnh cả tháng trời mỗi ngày lấy ra một ít để nấu bún ăn sáng. Hoa quả dập úng tí đầu, nhưng rẻ nên bà vẫn mua rồi bảo gọt phần đó đi là bên trong vẫn ăn ngon lành.
Tôi sợ và ám ảnh cái cách ăn uống cũng như lựa chọn thực phẩm rẻ tiền của mẹ chồng, vì suốt một tuần về quê chơi, không bữa nào tôi không bị đau bụng đi ngoài.
Tôi sợ và ám ảnh cái cách ăn uống cũng như lựa chọn thực phẩm rẻ tiền của mẹ chồng... (Ảnh minh họa)
10 ngày về ăn Tết là 10 ngày tôi ôm bụng quằn quại tưởng có vấn đề về dạ dày hay tá tràng nên sốt ruột lên Hà Nội khám, nhưng chẳng ra bệnh gì, vài hôm ăn uống đầy đủ lại tự khỏi.
Một tháng sau sinh, bà nội lên chăm cháu mà tôi cũng phát hoảng vì lại đâu vào đấy, dù tôi đã biết ý đưa rất nhiều tiền và dặn bà cứ đồ ngon đồ đắt thì mua, để cháu có sữa bú. Bực mình, tôi gắt chồng và bảo anh góp ý với mẹ, ai ngờ bà quay ra giận dỗi bảo chỉ muốn tiết kiệm cho con cháu mà bất hiếu trách móc, rồi bà hậm hực nói với chúng tôi rằng ngày xưa cả gia đình còn ăn như vậy suốt có sao đâu. Bà còn nghĩ chúng tôi đuổi khéo bà nên dọa sẽ không bao giờ lên nữa.
Tôi thực sự không biết có nên góp ý cho mẹ chồng hay không, vì đến con ruột mà bà đã phản ứng dữ dội như vậy, liệu tôi nói thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu có vì thế mà rạn nứt hay không? Mà cứ ngậm vào lòng tôi lại cảm thấy ấm ức, khó chịu và thật sự lo lắng cho sức khoẻ của tất cả mọi người trong gia đình? Mong mọi người chia sẻ và cho tôi lời khuyên?
Theo Helino