Bộ phim Safe - tác phẩm ra đời năm 1995 và có sức ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển về nghệ thuật của đạo diễn Todd Haynes sau này - vô tình trở thành lời tiên tri kỳ quái cho đại dịch COVID-19 mà thế giới đang phải đối mặt.
Safe vô tình trở thành lời tiên tri kỳ quái cho đại dịch COVID-19 - Ảnh: IMDb
Carol White (Julianne Moore - trong vai diễn đột phá đầu tiên của sự nghiệp) là một người nội trợ với cuộc sống vùng ngoại ô California đầy mơ ước. Đến một ngày, cô đổ bệnh một cách bí ẩn và không bao giờ khỏe lại.
Các triệu chứng của Carol diễn tiến từ mỏi mệt, chóng mặt, chảy máu bất thường tới nhầm lẫn trong nhận thức, khó thở và dần trở nên nghiêm trọng tới mức những cách thức chữa lành thông thường không có tác dụng. Một dạng dị ứng toàn diện với mọi thứ thuộc về môi trường xung quanh tất yếu dẫn tới sự cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Bộ phim là một nỗi sợ bao trùm về một kẻ thù câm lặng và không thể biết được, một căn bệnh có thể cảm thấy ở bất cứ nơi đâu và không nơi nào cả.
Cơn ác mộng hiện sinh
Giữa cuộc sống hiện đại đầy đủ tiện nghi, đúng vào thời điểm ông Joe Biden đang tiến hành chiến dịch chạy đua cho chiếc ghế tổng thống Mỹ, một căn bệnh truyền nhiễm kỳ lạ bỗng dưng hoành hành. Đó là năm 1987.
Với bối cảnh như vậy, Safe bắt đầu với một cuộc hành trình trở về nhà. Từ bên trong chiếc Mercedes màu đen bóng loáng như một chiếc quan tài, Carol White di chuyển qua những bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, tới một dinh thự hiện đại mà hà khắc như một lăng mộ.
Carol xanh xao, yếu ớt, với giọng nói thều thào như cần phải gắng gượng hết sức lực để hoàn thành một câu. Mỗi lời nói cô thốt ra hoặc là một câu hỏi, hoặc là một lời tự thú không chắc chắn. Những cử chỉ nhỏ nhặt, tầm thường nhất đều tiết lộ một thế giới hỗn loạn bên trong Carol White ngay từ những phân cảnh đầu tiên của bộ phim.
Có gì đó không ổn bên trong con người cô. Carol không chỉ lạc lõng mà còn bị bao vây, nuốt chửng trong căn biệt thự như một cái hang động đó. Những tiện nghi xa xỉ cầm tù cô. Khi Carol tương tác với những nhân vật khác, như các bà nội trợ tại lớp aerobic, luôn có một khoảng trống về mặt không gian trong khung hình tách biệt cô với những người còn lại.
Ngay cả khi quan hệ gần gũi với chồng mình, Carol cũng tỏ ra hoàn toàn bất động, tê liệt, vô cảm. Với một cuộc sống xa hoa và gần như không có bất cứ trách nhiệm gì ngoại trừ việc mua sắm nội thất và làm đẹp, Carol như một người tàng hình, sự tồn tại của cô âm thầm tới mức hoàn toàn thiếu vắng quyền tự quyết, và dường như cô chỉ biết phục tùng một cách nhu nhược đối với mọi thứ xung quanh. Sự dửng dưng, trống rỗng luôn thường trực trên khuôn mặt cô. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dường như cô không có ở đó...
"Bạn có bị dị ứng với thế kỷ 20?"
Khi Carol bắt đầu có những dấu hiệu của sự nhạy cảm cấp tính và đột ngột với các yếu tố không nhìn thấy và không xác định trong môi trường xung quanh - chất độc, khói, hóa chất, tiếng kêu vo vo của máy hút bụi - thì sự hỗn loạn của thế giới rộng lớn bên ngoài đã thâm nhập rồi phá vỡ không gian an toàn và khiến cô yếu ớt, bối rối và không có bất kỳ con đường rút lui thực sự nào.
Chồng và các bác sĩ của cô đều bất lực rồi sau đó mất kiên nhẫn khi tình trạng của cô ngày càng tồi tệ hơn. Tất cả những người đàn ông xung quanh Carol đều cho rằng không có gì đáng lo lắng đối với vấn đề cô đang gặp phải. Với một sự kém cỏi đáng sợ, họ không thể xác định nguyên nhân hoặc cách chữa trị cho căn bệnh đột ngột của cô.
Thông qua các nhóm hỗ trợ, Carol biết được có một loại bệnh đa nhạy cảm với hóa chất, hay "bệnh môi trường" - hoặc như tuyên bố trên một tờ rơi ở câu lạc bộ sức khỏe là "dị ứng với thế kỷ 20". Bộ phim là một nỗi sợ bao trùm về một kẻ thù câm lặng và không thể biết được, một căn bệnh có thể cảm thấy ở bất cứ nơi đâu và không nơi nào cả.
Môi trường độc hại gây nên bệnh tình của Carol không phải là những tác nhân lặt vặt của cuộc sống hiện đại, mà còn là bầu không khí đặc quánh những thông điệp về ngày tận thế: những bài diễn văn rỗng tuếch, cường điệu trên radio, những chuyên đề dài dòng như tiếng ong vo ve trên truyền hình.
Khi Carol quyết định tham gia một chương trình trị liệu sức khỏe và tinh thần, Safe đã phơi bày sự thật trần trụi về học thuyết Thời đại mới (New Age) - sự sùng bái cá nhân, quan niệm về sự cứu rỗi vừa là một liều thuốc chữa bách bệnh vừa là một món hàng. Một lần nữa, Carol lại thấy mình giữa sa mạc cằn cỗi, môi trường vô hồn như cảnh quan đô thị của Los Angeles. Dường như, không có nơi nào để trốn chạy.
Sự đứt gãy của bản sắc cá nhân
Đạo diễn Todd Haynes là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất trong phong trào New Queer Cinema những năm 1990. Gần như tất cả những nhân vật chính trong phim của Haynes đều là phụ nữ. Haynes có một cái nhìn vô cùng tinh tế và sự cảm thông sâu sắc về cách phụ nữ phải vật lộn đấu tranh với những trở ngại, định kiến mà xã hội vẫn luôn áp đặt cho họ.
Mặc dù đại dịch AIDS của những năm 1980 và 1990 là nguồn cảm hứng đằng sau Safe, nhưng đây không đơn thuần là một câu chuyện ngụ ngôn về AIDS. Nó gợi lên bản chất dễ bị tổn thương, đứt gãy của bản sắc cá nhân trong thế giới hiện đại.
Theo Châu Trần - Vi/ Tuổi Trẻ
https://tuoitre.vn/can-benh-cua-thoi-dai-moi-20211109095810888.htm