Một trận hoà trước Thái Lan trên sân khách là kết quả tốt cho đại cục của Việt Nam ở vòng loại World Cup.
1. Sức nóng từ trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan đã vượt xa khuôn khổ thể thao đơn thuần. Không khí cuộc so tài được AFC bầu chọn là "một trong năm trận đấu đáng xem nhất" hừng hực khắp nẻo đường từ dải đất hình chữ S đến xứ Chùa vàng.
Bởi đây không phải AFF Cup, đây là vòng loại World Cup. Đây cũng không phải cuộc so tài mà 3 năm trước, bóng đá Việt Nam cứ gặp người Thái là... "tê tái".
Hôm nay, tuyển Việt Nam vươn mình như rồng vàng bay ra biển lớn, trong khi Thái Lan càng đá càng lùi. Báo quốc tế nói Việt Nam là "minh chủ" mới của bóng đá Đông Nam Á. Lần đầu tiên từ khi hội nhập, Thái Lan mới chịu thất bại theo kiểu triền miên, từ đội nọ đến đội kia. 3 thất bại liên tiếp trong năm 2019, hiển nhiên người Thái muốn đòi lại danh dự.
Thái Lan nóng. Vì thế, ta càng phải lạnh.
Tuyển Việt Nam có trận hoà trên sân Thái Lan.
2. Lạnh như cách thầy trò HLV Park Hang Seo lặng lẽ chuẩn bị cho trận đấu này. Không phát ngôn đao to búa lớn, mà tất cả đều rất thận trọng. Thầy Park nói ta không cần phải sợ Thái Lan. Không sợ hãi, cũng không coi thường. Tuyển Việt Nam chỉ thắng 4/25 lần gặp gỡ Thái Lan, nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua.
Lạnh như cách tuyển Việt Nam đá trận này, oằn mình phòng ngự, sẵn sàng tranh chấp, vẫn đủ sức tung ra "mũi lao" mang tên Văn Toàn khiến Thái Lan "lạnh sống lưng".
Sự căng thẳng là điều có thể thấy rõ ở Thái Lan. Danh sách triệu tập của HLV Akira Nishino bị báo giới mổ xẻ, chỉ trích. Ông đóng cửa sân tập, nói không với truyền thông để giữ tập trung cho cầu thủ. "Voi chiến" không có sự điềm tĩnh vốn có.
Trọng Hoàng chơi tốt bên hành lang phải.
Sự căng thẳng xuất hiện ngay cả trong tiếng cười cợt của Chanathip Songkrasin - cầu thủ số 1 Thái Lan, khi Văn Hậu bị chơi xấu ở King's Cup. Trước đây, Thái Lan cứ gặp Việt Nam là lấy trọn ba điểm như lấy đồ trong túi. Người Thái ngạo mạn, giống như câu nói "10 năm nữa bóng đá Việt Nam cũng không đuổi kịp Thái Lan" của Kiatisak.
Đêm qua, Chanathip hoàn toàn "biến mất", Thitiphan cũng sớm phải rời sân. Dàn sao đá ở nước ngoài, may ra có Theerathon là để lại ấn tượng.
Việt Nam không ở thế cửa trên. Hãy tự đưa mình vào "cửa dưới". Dưới thời ông Park, tuyển Việt Nam đá hay nhất khi... không ai nghĩ họ đá hay. Màn trình diễn trước Nhật Bản ở Asian Cup 2019 là minh chứng. BLV Quang Huy nói tuyển Việt Nam "không có miếng đánh ruột", nhưng đội bóng áo đỏ luôn dùng "vô chiêu thắng hữu chiêu".
King's Cup 2019, người đánh đầu ghi bàn tung lưới Thái Lan là Anh Đức - cái tên suýt nữa không được gọi vì tuổi tác. Người kiến tạo là Xuân Trường - cầu thủ tưởng như bị HLV Park Hang Seo gạt khỏi kế hoạch. Chiêu thức của HLV Park Hang Seo chính là niềm tin cùng phương pháp đúng đắn. Vì chiêu thức ấy đơn giản quá, người Thái mới thấy... lo lo.
Thay vì sôi sục, hiếu chiến hay... kiêu ngạo như Thái Lan trước đây, tuyển Việt Nam mềm dẻo, lạnh lùng để "lấy nhu thắng cương". Đội khách không nhất thiết phải thắng, và đã đá với sự quyết tâm cùng tinh thần thoải mái, thay vì căng cứng, lo sợ. Ta còn 7 trận phía trước, cũng không đánh mất thứ gì để phải "đòi".
Cái cúi đầu tiếc nuối của Supachok cho thấy Thái Lan đã làm tất cả để thắng trận này, nhưng không thành công. Một lần nữa, "Voi chiến" lại không quật ngã được "Rồng vàng".
Điều ấy, có lẽ HLV Park Hang Seo đã dặn kỹ học trò. Họ càng nóng, ta càng phải lạnh như băng tuyết Thường Châu. Ta lạnh bên ngoài, nhưng nóng trong tim, ắt sẽ vượt qua thách thức. Cầu thủ lạnh, CĐV cũng phải lạnh.
Đây không phải trận chung kết. Đây chỉ là trận mở màn vòng loại World Cup. Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Hãy tiếp tục lạnh lùng, vững tâm như thế.
3. Đá với Thái Lan hay đá Malaysia, Indonesia cũng như nhau. Thắng là 3 điểm, hoà là 1 điểm. HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự đang nhìn về đại cục là vòng loại World Cup với 8 trận đấu. Một trận hoà, không sao cả. Lối chơi chưa có đường nét, cũng không thành vấn đề. Hãy kết luận đội tuyển hay hay dở vào năm sau khi chiến dịch vòng hai hạ màn.
Văn Thanh mới hồi phục chấn thương.
Khi còn dẫn dắt Manchester United, Sir Alex Ferguson từng vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2008/2009 dù thắng ít trận lớn hơn hẳn Liverpool. Bởi với ông, đó không phải điều đáng bận tâm. Sir Alex nghĩ nhiều hơn đến việc duy trì sự ổn định đường dài. Thắng trận nào chẳng là 3 điểm. Thắng 1, 2 trận không quan trọng bằng thắng cả cuộc chiến.
Tuyển Việt Nam hãy bỏ ngoài tai những "lời ong tiếng ve". Cố gắng khắc phục vấn đề, sai đâu sửa đấy, nhìn về trận đấu với Malaysia, Indonesia trước mắt. Hãy cứ tĩnh tâm, vững vàng như thế. "Nhà vua" cần có sự kiêu hãnh, nhưng là ngọn lửa ngùn ngụt ẩn sau lớp vỏ dửng dưng, lạnh lùng.
Trên cuộc chiến đường dài, không cần là người đi nhanh nhất, mà phải là người đi xa nhất. Trên khía cạnh này, mong HLV Park Hang Seo là người giỏi nhất.
Theo VTC New